tuần. Ông đã thiết lập một tổ kén gồm các hoạt động của con ngư ời – trò
chuyện, giao tiếp giữa nhau, tình thương
– và những việc như thế lấp kín cuộc sống của ông tựa chén súp múc
tràn đầy.
Tôi cũng tạo cho tôi một nền văn hóa cho riêng mình. Làm việc. Tôi
làm cho bốn hoặc năm công ty truyền thông của Anh quốc, luân qua chuyển
lại như một tên hề tại gánh xiếc. Tôi ngồi tám tiếng mỗi ngày trước máy vi
tính, sau đó chuyển bài về Mỹ. Tôi còn làm vài chương trình cho truyền
hình nữa, tôi có mặt khắp nơi trong thành phố Luân Đôn với nhóm quay
phim của đài. Chưa hết, mỗi sáng và mỗi chiều, tôi còn điện thoại về cho
hãng truyền thanh với các bài tường trình. Chẳng phải là thời khóa biểu bất
thường đâu! Đã nhiều năm qua, tôi lấy Lao Động là người bạn đồng hành
và dẹp tất cả mọi chuyện khác qua một bên.
Tại Wimbledon, tôi dùng bữa ăn trong góc phòng đóng khung bằng gỗ
và không mấy nghĩ ngợi gì việc này cả. Một ngày đặc biệt điên khùng nọ,
một đám phóng viên rán sức đuổi theo Andre' Agassi và cô người yêu nổi
tiếng của anh ta. Brooke Shields, một nhiếp ảnh viên người Anh, đâm sầm
vào tôi, anh ta chỉ lầm bẩm trong họng chữ “xin lỗi”, và chạy vụt ngay đi,
cổ đeo đầy những ống kính khổng lồ. Tôi chợt nghĩ đến một điều khác thầy
Morrie đã nói với tôi: “Quá nhiều người loanh quanh, lẩn quẩn vối một
cuộc sống vô nghĩa. Họ trông như nửa thức, nửa ngủ, ngay cả khi họ bận
rộn làm những việc họ cho là quan trọng. Bởi vì họ đang đuổi theo những
điều sai lầm. Đường lối để tạo ý nghĩa cho cuộc sống là làm hết sức mình,
mang tình thương đến cho người khác, phục vụ cộng đồng chung quanh ta
và cố hết tâm sức để tạo những gì có mục đích và ý nghĩa cho cuộc đời ta. ”
Tôi biết ông nói đúng.
Mà tôi chẳng có làm gì theo lời khuyên răn đó.
Vào cuối cuộc tranh tài, - cộng với vô số tách cà phê tôi đã uống để
hoàn tất công việc - tôi tắt máy vi tính, thu dọn sạch sẽ khuôn làm việc của