- Vâng, em cũng nghe nói thế.
“Tuy nhiên”, ông tiếp. “Nếu anh thật sự muốn thế, thì thế nào anh cũng
biến giấc mơ của anh thành sự thật”
Tôi muốn ôm lấy ông, cảm ơn ông đã nói lên điều đó, nhưng tôi không
cởi mở đến thế. Thay vào đó, tôi chỉ gật, gật đầu.
“Tôi đoán chắc anh chơi dương cầm với nhiều sinh lực” Ông nói.
Tôi bật cười. Sinh lực, hả thầy?
Ông cũng cười. “Sinh lực. Sao? Bộ người ta không dùng tiếng đó nữa
sao?”
CHƯƠNG VIII - THẾ GIỚI
NGÀY THỨ BA ĐẦU TIÊN: CHÚNG
TÔI NÓI VỀ THẾ GIỚI
Bà Connie mở cửa cho tôi vào. Thày Morrie ngồi trên chiếc xe lăn tại
bàn trong bếp, mặc chiếc áo vải cotton rộng, và chiếc quần thể thao quá ư
rộng cho thân hình thày. Quần quá rộng vì chân ông đã bị co rút lại, không
có khổ quần nào vừa cả, ta có thể luồn cả hai tay, các ngón tay sẽ đụng vào
nhau mà chưa đụng chân ông. Nếu ông đứng được, có lẽ ông chỉ cao đến 5
feet mà thôi, chắc ông bận vừa quần jeans trẻ em lớp 6.
"Em có mua đồ ăn cho Thày". Tôi tuyên bố, tay dơ cao một bao giấy
nâu. Trên đường từ phi trường đến đây, tôi đã dừng lại tại một siêu thị và