- Thật là một ý nghĩ đặc biệt qua cách nhìn khác.
- Bởi tôi bó buộc phải nhìn mọi việc một cách đặc biệt. Trên thực tế
thì tôi không thể đi phố, không thể sử dụng trương mục của tôi tại nhà băng.
Tôi không thể đem thùng rác ra. Nhưng tôi có thể ngồi đây với những ngày
tháng còn lại mà suy ngẫm những gì tôi cho là quan trọng trong đời sống.
Tôi đang có hai thứ - thời gian và lý do - để làm chuyện này.
- "Thế là" tôi trả lời, vớimột câu nói có nét châm biếm. "Có lẽ, chìa
khóa để tìm ý nghĩa cuộc đời sống là thôi đem thùng rác ra?" Ông phá lên
cười, và tôi thở phào khi thấy ông cười.
*
* *
Khi bà Connie đem các dĩa ăn đi, tôi để ý thấy một chồng báo, có dấu
hiệu đã được qua đọc trước khi tôi đến.
- Thầy cũng quan tâm đến thời sự hàng ngày à?
- "Ừ. " Morrie đáp. "Bộ anh cho đó là chuyện lạ hay sao? Anh cho
rằng vì tôi sắp chết nên không còn lưu tâm gì đến chuyện gì xảy ra trên thế
giới nữa hay sao?
- Có lẽ thế.
- Có lẽ anh nói đúng. Có lẽ tôi không nên để tâm đến, vì rốt cuộc rồi
tôi chẳng còn sống để coi sự việc diễn tiến ra sao.
- Nhưng mà khó giải thích lắm Mitch à. Lúc này tôi đang khổ sở thì
hơn bao giờ hết, tôi càng cảm thấy gần gui với những người cũng đang khổ
sở. Tối nọ, tôi thấy trên truyền hình mấy người ở Bosnia đang chạy trốn
trong thành phố, họ bị bom dội lên, người bị giết, những nạn nhân vô tội...
và tôi bỗng dưng khóc. Tôi cảm được sự khổ sở của họ, cũng như sự khổ
sở của chính tôi. Tôi chẳng quen biết một ai trong mấy người này cả. Làm
sao tôi giải thích được, tôi gần như bị họ thu hút.