mua bánh mì gà tây, xà lách khoai tây, xà lách mì ống nhỏ, và bánh mì Do
Thái (bagels). Tôi biết nhà đã có nhiều đồ ăn, nhưng tôi vẫn muốn đóng góp
chút gì. Tôi cảm thấy bất lực, chẳng giúp gì được cho ông. Và tôi nhớ rằng
ông rất thích ăn uống.
- À, nhiều đồ ăn quá! Giờ thì anh phải ăn với tôi.
Chúng tôi ngồi tại bàn ăn trong phòng bếp, với đám ghế mây vây
quanh. Lần này, chẳng phải làm quen lại nhau, bởi vì thời gian mười sáu
năm cách trở, chúng tôi đi ngay vào cuộc đối thoại quen thuộc của thời đại
học. Thày Morrie đặt câu hỏi, lắng nghe câu trả lời của tôi, có khi ngắt
ngang, nhu thể một ông đầu bếp, để thêm thắt những chi tiết mà tôi quên
hay không nhận thấy. Ông hỏi về cuộc đình công của tờ báo, và đúng như
bản chất của ông, ông không hiểu tại sao hai bên không thể điều đình được
với nhau cho xong mọi chuyện. Tôi bảo không phải ai cũng khôn ngoan
như ông đâu.
Thỉnh thoảng ông phải dừng lại để sử dụng buồng tắm, một việc làm
tốn nhiều thì giờ. Bà Connie phải đẩy xe cho ông vào nhà cầu, nhấc người
ông ra khỏi xe, và giữ cho ông đứng vững để ông có thể tiểu được. Mỗi lần
trở lại, ông có vẻ mệt mỏi.
- "Anh có nhớ lần tôi nói với Ted Koppel, chẳng bao lâu sẽ có người
chùi đít cho tôi không?"
Tôi cười. Làm sao mà quên một câu nói như thế!
- "Tôi nghĩ rằng ngày đó sắp đến rồi. Và nó làm cho tôi băn khoăn
không ít. "
- Tại sao vậy?
- Vì đó là dấu hiệu tuyệt đối của sự lệ thuộc. Có người chùi bàn toạ
cho mình. Nhưng tôi đang cố nghĩ lại về chuyện này. Tôi phải làm sao để có
cảm giác vui thích về sự việc đó.
- Vui thích về chuyện đó?
- Vâng, nghĩ lại coi, tự nhiên tôi thành em bé trở lại.