- Những người của ngày thứ ba, tôi lập lại.
- Thày Morrie mỉm cười.
"Mitch, anh có hỏi về chuyện chúng ta quan tâm đến những người mà
tôi không hề quen biết. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết điều mà tôi học
được qua cơn bệnh này không?'
- “Điều gì vậy, Thày?"
- Điều quan trọng nhất trên cuộc đời này là ta biết cách làm sao trao
tình thương và tiếp nhận nó. "
Giọng ông nhỏ xuống thành một lời thì thào: "Hãy tiếp nhận tình
thương. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta không xứng đáng với tình thương.
Chúng ta nghĩ rằng khi tiếp nhận tình thương chúng ta trở thành quá mềm
yếu. Nhưng có một người khôn ngoan tên Levine đã nói rất đúng. Ông ta
nói: "Chỉ có Tình yêu mới là hành động chí lý".
Tôi gật đầu như một tên học trò ngoan, và ông th ở ra một cách yếu
đuối. Tôi cúi mình xuống để ôm ông, và khác hẳn tính thường nhật của tôi,
tôi hôn má ông một cái. Tôi cảm được bàn tay yếu đuối của ông trên cánh
tay tôi, những sợi râu mỏng của ông chạm nhẹ trên má tôi.
- Thứ ba sau anh trở lại chứ! " Ông thì thào.
*
* *
Ông vào lớp học, ngồi xuống và chắng nói điều gì cả. Ông nhìn chúng
tôi, và chúng tôi nhìn ông lại. Lúc đầu có một vài tiếng cười khúc khích,
nhưng thày Morrie chỉ nhún vai. Cuối cùng thì một sự yên lặng hoàn toàn
phủ căn phòng, và chúng tôi bắt đầu nhận th? c được tiếng động nhỏ nhất,
như tiếng máy điều hoà không khí tại một góc phòng, hơi thở của một anh
học trò nặng ký. Một vài người trong đám học trò bắt đầu hơi dao
động. Chừng nào thì ông ta lên tiếng đây. Một vài người có vẻ lúng túng,
nhìn đồng hồ. Một vài người nhìn ra cửa sổ, tỏ vẻ ta đây không bị chi phối