tóc vàng, mắt nâu hạt dẻ phải trải qua những kỳ hóa chất trị liệu, và chiếu
quang tuyến. Tóc hắn rụng, mặt hóp háp, xương xẩu. Đáng nhẽ người bị
bệnh, phải là mình. Tôi nghĩ thầm. Nhưng em trai tôi không phải là tôi, và
nó cũng không phải là cậu tôi. Hắn là người chiến đấu, nó đã từng như thế
từ ngày còn bé. Khi chúng tôi vật với nhau trên sàn nhà, có khi nó cắn qua
đôi giày của tôi cho đến khi tôi la lên vì đau và khi đó nó phải nhả ra.
Và thế là hắn chiến đấu với căn bệnh tận ở xứ Tây Ban Nha, nơi anh
chàng sinh sống, với một loại thuốc còn đang trong thời kỳ thử nghiệm,
thuốc này lúc đó và tới bây giờ vẫn chưa được công nhận tại Hoa Kỳ. Anh
chàng bay khắp Âu Châu để chữa trị. Sau năm năm trị liệu, có dấu hiệu cho
thấy căn bệnh thuyên giảm.
Đó là điều tốt. Điều đáng buồn là em tôi không muốn tôi có mặt bên
cạnh hắn, hắn không muốn bất cứ ai trong gia đình cả. Dù chúng tôi đã tìm
mọi cách liên lạc và thăm viếng, hắn để chúng tôi lơ lửng, bảo rằng đây là
căn bệnh mà hắn phải tự chống đỡ một mình. Có nhiều tháng trôi qua,
chúng tôi chẳng nhận được tin tức gì của hắn hết. Những lời nhắn nhủ trên
máy điện thoại không được trả lời. Tôi cứ bị dằn vặt, ray rứt mãi về những
gì tôi có thể làm được cho hắn, đôi khi đâm giận dữ hắn vì đã từ chối cho
chúng tôi cái quyền làm điều đó.
Thế là thêm lần nữa tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc, vì chỉ có điều
này là tôi có thể kiểm soát được. Chỉ có công việc là đáp ứng với tôi mà
thôi. Mỗi lần tôi kêu em tôi tại nhà, và lại nhận câu chào hỏi trên máy nhắn
bằng tiếng Tây Ban Nha, một chứng cớ thấy em mình cách xa với mình quá
- tôi lại cúp máy và càng làm việc thêm nữa.
Có lẽ chính đó là một lý do tại sao tôi lại thấy mình gần gũi với thầy
Morrie. Ông cho phép tôi đến gần ông, mà em trai tôi thì lại không.
Nhìn lại mọi việc, có lẽ thầy Morrie đã biết hết mọi sự từ đầu.