*
* *
Mùa đông ấy chúng tôi còn bé, chúng tôi đang ở trên một ngọn đồi phủ
đầy tuyết trong khu nhà nằm trong một tỉnh ngoại ô gần thành phố. Hai anh
em chúng tôi đang chơi trượt băng, em trai tôi ngồi ở trên, tôi đàng sau
đuôi. Cằm tôi đụng vai nó và chân nó chuồi tới đầu gối tôi.
Cái băng trượt trườn trên những mảnh tuyết đông đá. Tốc độ càng lúc
càng nhanh khi chúng tôi đi xuống đồi.
“XE HƠI” có tiếng ai la lên.
Từ đàng xa, chúng tôi thấy một chiếc xe phóng đến từ con đường phía
dưới, bên tay trái. Hai đứa tôi la lên và cố lái cái băng trượt qua một bên,
nhưng nó cũng cứ lao tiếp về phía trước. Người lái xe bấm còi, và đạp
thắng, và như phản ứng của bất cứ các đứa trẻ khác, chúng tôi nhảy ra khỏi
băng trượt. Trong chiếc áo choàng đầu, chúng tôi lăn như khúc gỗ trên tuyết
lạnh, ẩm ướt, với ý nghĩ mình sẽ bị đụng vào bánh xe hơi. Chúng tôi la
“AHHHHH”, cùng với cơn sợ hãi, quay vòng vòng, thế giới ngả nghiêng,
nghiêng ngả, lộn tùng phèo.
Và rồi, chẳng có gì cả. Chúng tôi ngừng quay, thở hổn hễn, dùng tay
lau khuôn mặt ướt tuyết. Chiếc xe hơi quẹo qua đường dưới đồi, người lái
xe đưa ngón tay ra mắng. Chúng tôi được bình an. Cái băng trượt thì rơi
vào một đống tuyết, và các bạn chúng tôi chạy lại vỗ vai và nói: “Chì ” hay
“Tụi mày có thể chết được”.
Tôi nhe răng cười với em trai tôi, cùng hòa nhập với niềm hãnh diện
trẻ thơ. Ôi, chẳng có gì khó khăn cả, và chúng tôi sẵn sàng đương đầu với
tử thần lần nữa.
CHƯƠNG XVI - VỊ GIÁO SƯ PHẦN
II