Một giờ sau, thầy Morrie leo ra bằng cửa sổ, mang theo một bảng liệt
kê những đòi hỏi của những người chống đối. Ông đem đòi hỏi này tới nói
chuyện với ông viện trưởng trường đại học, và sau đó tình hình được giải
quyết.
Thầy Morrie luôn là người giảng hoà tốt đẹp.
Tại đại học Brandeis, ông dạy các lớp về tâm lý xã hội, bệnh tâm thần,
nhóm xã hội và sự tiến triển. Phân khoa ông không chú trọng lắm về những
môn mà ngày nay gọi là: "phát triển chuyên nghiệp", mà chú trọng nhiều về
"sự tiến triển của từng cá nhân con người".
Vì thế, ngày nay những sinh viên luật hay thương mãi có thể nhìn
những đóng góp của thầy Morrie như là ngông cuồng. Học trò của ông làm
lương bao nhiêu, họ thắng bao nhiêu vụ kiện?
Nhưng có bao nhiêu sinh viên luật và thương mãi tới viếng ông thầy
học cũ, một khi họ đã rời mái trường?
Học trò của thầy Morrie trở lại thăm viếng ông luôn. Trong những giờ
phút cuối của ông, đã có hàng trăm học trò cũ tới từ Boston, New York,
California, London và Thuỵ Sĩ, từ những người giữ chức vụ cao tại các
hãng cho đến những người dạy học từ các tỉnh lớn. Họ gọi điện thoại. Họ
viết thơ. Họ lái xe từ cả trăm dặm để viếng thăm, nói vài lời, trao một nụ
cười.
"Em chưa có một người thầy nào như thầy. " Họ đều nói thế.
CHƯƠNG XVII - TUỔI GIÀ
Ngày Thứ Ba Của Tuần Lễ Thứ Bảy: Chúng Tôi Bàn Về Nỗi
Sợ Hãi Đối Với Tuổi Già.
Thầy Morrie đã thua trận chiến bệnh tật. Giờ đây ông cần người chùi
bàn toạ cho ông.