Ông đối mặt việc này bằng một thái độ dũng cảm, chấp nhận. Không
thể nào với tay xuống khi dùng bô được, ông cho bà Connie biết nhược
điểm mới nhất của mình.
"Bà có phiền làm giúp cho tôi điều này không?" Bà bảo không!
Thật đúng là cá tính của ông khi hỏi bà trước như vậy.
Thầy Morrie thú nhận là không dễ dàng quen với sự nhờ vả này, bởi đó
là hành động hoàn toàn đầu hàng đối với căn bệnh. Giờ đây ông bị tước
đoạt tất cả những gì mang tính cách riêng tư và căn bản - Từ việc dùng nhà
vệ sinh, chùi mũi, chùi rửa nơi phần kín của thân thể. Ngoại trừ thở và nuốt
thức ăn, đa số những thứ khác ông đều lệ thuộc vào người khác.
Tôi hỏi ông làm cách gì mà ông có thể giữ mình lạc quan với tất cả
mọi chịu đựng đang co.
“Này Mitch, điều đó thật cũng buồn cười,” ông bảo, “Tôi thích sống
độc lập, do đó có khuynh hướng chống lại tất cả những điều này – từ việc
cần giúp để ngồi vào xe, ngay cả việc cần người khác thay quần áo. Tôi
cảm thấy xấu hổ, bởi truyền thống bảo chúng ta nên xấu hổ nếu không thể
tự chùi sau khi sử dụng nhà cầu. Nhưng rồi tôi hiểu ra. Hãy quên đi tất cả
những gì truyền thống đã bảo. Suốt đời tôi đã nhiều lần phớt lờ những gì
gọi là truyền thống. Tôi sẽ không để cho mình phải bị xấu hổ. Có gì đáng
xấu hổ đâu?"
“ Rồi anh biết không? Điều lạ lùng nhất đã xảy ra".
- Điều gì thưa thầy?
"Tôi bắt đầu cảm thấy khoái việc phải lệ thuộc vào người khác. Bây
giờ tôi thú vị mỗi khi có người khác nghiêng người bôi kem vào lưng, vào
mông để đỡ bị rát. Hay là khi được chùi lông mày, hoặc được đấm bóp đôi
chân. Tôi thích thú với những phục vụ đó. Nhắm mắt lại để cảm giác đó
được ngấm sâu vào người. Chẳng khác gì mình quay trở lại thời ấu thơ. Có
người tắm, người bế, người lau chùi. Tất cả chúng ta đều biết làm trẻ con là