này không chắc có còn được sống để chiêm nghiệm thời điểm huy hoàng
đó. Điều chắc chắn hơn là sau 40 năm nữa, xã hội thông tin và kinh tế tri
thức đã trở thành một phần của hiện thực khách quan trong đời sống của xã
hội loài người. Không biết hệ thống pháp luật hoàn chỉnh theo ý niệm của
chúng ta hôm nay có thật sự là hoàn chỉnh nữa không?
Dẫu sao, xin được kết thúc bài viết này bằng việc bày tỏ sự ngưỡng mộ đối
với ông Trịnh Hồng Dương. Vô tình hay cố ý, ông đã nhắc chúng ta về một
nhiệm vụ hết sức hệ trọng của công tác lập pháp.