Ánh sáng lại xuất hiện. Ngay sau đó Mikơlốt cũng hiện ra. Cậu ta bò sát
bụng rồi dần dần lom khom bò ra từ bóng tối dày đặc.
- Đường hầm thắt lại độ vài chục bước, sau đó lại rộng ra trên một chiều
dài mười bước. Đến đó đường chia hai ngả, nhưng cả hai đều đã bị sập.
- Cậu quay lại lấy xẻng đi, Mikơlốt. Chúng ta phải đào đến sáng. Nhưng
mỗi giờ cậu lại phải ra trước lều một lát Mikơlốt ạ, để chúng nó khỏi nghi.
Chàng trai lặng lẽ vâng lời.
- Nếu tôi đến được chỗ chồng tôi, chúng tôi sẽ đền ơn tấm lòng tốt của
cậu. – Êvo nói. – Đôbô yêu chồng tôi như em trai. Chồng tôi sẽ đưa cậu vào
làm thư kí bên cạnh Đôbô.
- Tôi không nhận đâu. – Mikơlốt đáp. – Thằng bé lạc mất là do sự sơ
xuất của tôi, tôi phải giúp phu nhân tìm cho ra. Hễ tìm được cháu, tôi sẽ
cầm gậy viễn du và đi vào trường học.
Cậu Mikơlốt tốt bụng đáng thương ơi! Cậu sẽ chẳng bao giờ đến trường
học nữa!
Cuộc công kích vào dịp lễ Thánh Mihai kéo dài đến trưa. Buổi chiều cả
hai bên đều để cho đại bác nguội. Trong thành vang bài kinh
circumdederun
[75]
Xung quanh chân thang, các tuyên úy và đạo sĩ Hồi
giáo thu nhặt xác chết và những thương binh không thể tự mình lên xe được
nữa.
Mặt trong và mặt ngoài tường thành đều đọng máu đen ngòm. Trên các
pháo đài và ở bốn chỗ đột phá khẩu, các bà phụ nữ rắc tro, rắc vôi bột lên
các vũng máu. Người đao phủ trong thành vứt xác những tên ionisa bị tháp
gác đổ đè chết xuống chân thành. Người ta đem những lá cờ của chúng vào
phòng hiệp sĩ. Vũ khí của chúng người ta vứt cho binh lính: ai thích cái gì
chọn cái ấy, không mất tiền. Trong quần áo, trong thắt lưng hoặc trong mũ
tất cả mỗi tên ionisa, người ta đều tìm thấy tiền bạc, tiền đồng, đôi khi có cả