sự xét đoán của chàng rất cao đạo. Sống trong tâm trạng ấy, không gì thoát
khỏi mắt chàng, không gì lừa nổi chàng; mỗi phút chàng mỗi khám phá
chiều sâu của cuộc sống, của nhân loại và vận mệnh con người. Dù khắc
khoải, những người được Thượng Đế ban cho một tâm hồn xứng đáng với
tình yêu và tai họa là những người sung sướng! Ai không từng trải việc đời
và lòng người dưới hai thứ ánh sáng ấy thì không thấy chút gì là chân lý và
không biết gì cả.
Một tâm hồn yêu đương và đau khổ là một tâm hồn đạt đến cao siêu. Dù
sao ngày tháng cứ qua và chẳng có chuyện gì mới xảy đến. Marius chỉ có
cảm giác quãng dốc đáng sợ mà chàng còn phải trải qua hình như mỗi phút
mỗi ngắn lại. Tuồng như chàng đã hé thấy rõ cái hố sâu thăm thẳm.
“Sao!" - Chàng lặp đi lặp lại cho mình nghe, - “Thực ta sẽ không gặp lại
nàng trước ư?" Đi ngược hết phố Saint Jacques, bỏ bức rào, đi về phía tay
trái, thì đến phố Santé, phố Glacière, rồi trước khi đến dòng sông nhỏ
Gobelins thì người ta bắt gặp trước mặt một quãng đồng. Trong cái vành đai
dài và đơn điệu của các đại lộ quanh Paris, đây là nơi độc nhất mà
Ruisdael
Có một vẻ gì xinh đẹp trong cái cảnh bày ra trước mắt: Một đám cỏ xanh
với những dây phơi quần áo rách, một chiếc nhà cũ của những người hàng
rau làm đâu từ thời Louis XIII, mái mẹ lởm chởm mái con, mấy hàng giậu
mục nát, một vài vũng nước dưới rặng bạch dương, vài người đàn bà và
tiếng cười, nói. Ở chân trời, điện Panthéon, cây của những người điếc câm,
tu viện Val De Grâce lù lù, đen thui, kỳ quái, ngộ nghĩnh nguy nga và ở cuối
là cái chóp vuông nghiêm nghị của nhà thờ Đức Bà. Cảnh cũng đáng ngắm
nên ít người lai vãng. Chừng như cứ mười lăm phút họa hoằn mới có một cỗ
xe bò hay một anh phu xe.
Một lần, lang thang một mình, Marius đặt chân đến đây. Hôm đó trên
đường lại có một người đi qua. Chừng như ngạc nhiên trước vẻ đẹp gần như
hoang vu của cảnh vật. Marius hỏi người qua đường:
— Đây là chỗ nào nhỉ?
Người bộ hành đáp:
— Đây là cánh đồng Sơn Ca. - Và tiếp - Đây là chỗ Ulbach giết người
con gái chăn cừu ở Ivry.