— Ai bị ăn thịt?
— Con mèo.
— Ai ăn thịt con mèo?
— Ông tí!
— Chuột ấy à?
— Phải, chuột.
Thằng bé chết khiếp về việc chuột ăn thịt mèo. Nó hỏi thêm:
— Thưa ông, nhưng con chuột ấy nó có ăn thịt được chúng mình không?
— Nó ăn đến đầu đấy chứ lị.
Nỗi kinh khủng của đứa bé lên đến tột độ. Nhưng Gavroche nói:
— Bé chả sợ. Lũ nó không vào đây được đâu. Vả lại đã có tao. Nào, nắm
lấy bàn tay tao rồi im đi mà ngủ thử nào.
Gavroche với tay qua mình thằng anh để cầm tay thằng em. Thằng bé ôm
siết bàn tay ấy vào người và thấy yên lòng. Cho biết lòng can đảm và sức
mạnh có thể truyền cho người khác một cách mầu nhiệm.
Bây giờ quang cảnh chung quanh trở lại yên lặng bởi vì chuột nghe tiếng
nói xì xào sợ đã lánh xa. Mấy phút sau chúng trở lại và làm nhặng lên,
nhưng vô ích, ba đứa trẻ đã ngủ say, không nghe thấy gì nữa.
Đêm càng về khuya. Bóng tối phủ lên quảng trường Bastille mênh mông.
Gió đông thổi từng hồi lẫn với mưa. Các đoàn tuần tra lục lạo từng ngõ, từng
lối, từng mảnh vườn hoang, từng xó tối hòng bắt những tên du đãng ăn gió
nằm sương; chúng lẳng lặng đi qua trước tượng voi. Con quái vật đứng lặng
yên, mắt mở nhìn vào bóng tối có vẻ như mơ màng đắc ý vì cái hành vi nhân
đạo của mình: Nó che chở cho ba đứa trẻ tội nghiệp đang ngủ để chúng khỏi
lụy vì trời, vì người.
Muốn hiểu sự việc sắp xảy ra, phải nhớ rằng thuở ấy bốt canh quảng
trường Bastille đóng ở phía bên kia quảng trường cho nên dẫu có việc gì xảy
ra bên cạnh con voi, tên lính gác cũng không nghe thấy.
Gần sáng, có một người từ phố Saint Antoine chạy ra, vượt qua quảng
trường, đi vòng mảnh đất quanh Cột Đồng Tháng Bảy,
và đứng dưới bụng voi. Nếu có ánh sáng chiếu lên mình người ấy, người ta
thấy ướt sũng, chắc người ta sẽ đoán được ra là hắn ở ngoài mưa suốt đêm.
Khi đến dưới bụng con voi, hắn kêu lên một tiếng kỳ dị, thứ tiếng kêu ấy