cùng của dòng họ chủ quán đó, bác Hucheloup, đã sơn lại cái cọc bằng màu
xanh, bởi vì ông không hề biết lai lịch truyền thống của nó. Một phòng dưới
có đặt quầy thu tiền, một phòng ở tầng một có đặt bàn billard, một cầu thang
gỗ xoáy trôn ốc chọc trần, rượu vang trên các bàn, muội khói trên tưởng, nến
thắp giữa ban ngày, đó là cảnh tượng cái quán. Một cầu thang có nắp ở dưới
dẫn xuống căn hầm. Chỗ ở của gia đình Hucheloup ở tầng hai. Họ leo lên
tầng hai bằng một cầu thang, có vẻ một chiếc thang gỗ hơn là một cầu thang
đi vào phải qua một cái cửa khuất ở phòng lớn tầng một. Áp mái cả hai
buồng làm ổ cho các chị ở gái. Ngoài hai tầng gác thì tầng nền làm chỗ đặt
quầy thu tiền và nhà bếp.
Bác Hucheloup chắc sinh ra là một nhà hóa học: Thực tế bác là một người
nấu bếp. Ở quán bác, không chỉ có uống rượu, mà có cả cái ăn nữa.
Hucheloup đã phát minh ra một món tuyệt ngon, chỉ ở quán bác mới có: Đó
là món cá chép nhồi mà bác gọi là món “chép lớn béo". Người ta ăn món đó
dưới ánh một ngọn nến mỡ bò, hoặc một cây đèn nhỏ thời Louis XVI, trên
những bàn phủ vải dầu đóng đinh vào mặt bàn, thay khăn bàn. Khách từ xa
đến. Bác Hucheloup một sớm mai nọ bỗng nảy ra cái ý kiến hay ho là phải
báo cho khách qua đường biết món "đặc sản" của mình. Ông ta nhúng cây
bút lông vào một lọ hắc ín, và vì có một lối viết của mình ông ta đã ứng tả
trên tường quán những chữ đáng chú ý này: “CARPES HOGRAS". Một mùa
đông nọ, mưa và tuyết đã trớ trêu xóa mất chữ S ở cuối từ đầu và chữ G ở
đầu từ thứ ba, còn lại những chữ: “CARPE HO RAS".
móc đã phụ giúp vào để biến một hàng chữ thực đơn khiêm tốn thành một
lời khuyên đời sâu sắc như thế đó. Thế là bác Hucheloup dù không biết tiếng
Pháp vẫn biết La Tinh, bác đã đem triết học từ nhà bếp ra và chỉ muốn vượt
Carême
thôi, bác đã thực sự tỏ ra thiên tài như Horace.
Tất cả những cái ấy ngày nay đều không còn gì. Cái khu bàn cờ
Mondétour đã bị xê ra và mở toác từ năm 1847 và chắc là hôm nay đã mất
hẳn. Đường phố Chanvrerie và đường phố Corinthe đã lấp dưới đá lát đường
phố Rambuteau.
Chúng tôi đã nói, quán Corinthe là nơi họp mặt, cũng là nơi liên lạc của
Courfeyrac và các bạn anh. Chính Grantaire đã phát hiện ra nơi đó vì châm
ngôn "Tận Hưởng" của Horace và trở lại đó vì những con "cá chép rán béo".