cánh tay gầy gò giương cao lá cờ đỏ, tất cả đều từ trong bóng tối tiến ra và
hiện to lên dần trong ánh đuốc màu máu. Mọi người đều có cảm giác như
đang nhìn bóng ma của Năm 93
từ dưới đất hiện lên, trong tay còn nắm
lá cờ khủng bố.
Khi ông cụ đã leo đến bậc đá cuối cùng, khi cái bóng ma run rẩy và đáng
sợ ấy đứng thẳng người lên trên đống đồ đạc gãy nát đối diện với một nghìn
hai trăm miệng súng vô hình ở đằng kia, và nhìn thẳng vào cái chết như coi
nó chẳng ra gì, thì tất cả cái chiến lũy đang chìm trong bóng tối bỗng dưng
có một vẻ gì phi thường, kỳ vĩ.
Một phút im lặng long trọng như chỉ thấy ở những cảnh tượng kỳ diệu.
Giữa cảnh im lặng ấy, cụ già phất cao lá cờ đỏ và thét lên:
— Cách Mạng muôn năm! Cộng Hòa muôn năm! Bình đẳng, bác ái! Và
chết!
Bên kia nghe có tiếng thì thầm rất nhỏ và rất mau tựa hồ như tiếng một
cha cố cầu kinh hấp tấp. Có lẽ là tiếng anh cẩm cảnh sát ở cuối phố kêu gọi
giải tán. Giọng người oang oang ban nãy đã hô:
— Ai? - lại thét lớn - Hãy đi đi!
Cụ Mabeuf mặt trắng nhợt, đờ đẫn, cặp mắt hoảng loạn sáng rực lên. Cụ
giơ ngọn cờ lên khỏi đầu và lặp lại:
— Cộng Hòa muôn năm!
— Bắn! - Giọng người bên kia ra lệnh.
Lần thứ hai một loạt súng nổ ầm ầm vào chiến lũy. Ông già khuỵu xuống,
lại cố gượng đứng lên. Lá cờ trong tay rơi ra. Cụ ngã ngửa ra đằng sau, rơi
xuống mặt đường như tấm ván, sóng sượt, hai tay dang thẳng thành hình chữ
thập. Máu chảy lênh láng. Gương mặt tái xanh, rầu rầu vẫn như còn nhìn lên
trời cao.
Mọi người xúc động mạnh đễn nỗi quên cả đề phòng quân địch, ùa đến
bên cạnh xác ông cụ, trong lòng vừa kính vừa sợ.
Enjolras nói:
— Thật là lạ lùng! Những con người dám bỏ phiếu giết vua.
Courfeyrac ghé vào tai Enjolras:
— Tớ nói cái này cho cậu nghe riêng thôi nghe. Tớ không muốn làm
giảm lòng hăng hái của mọi người. Ông cụ ấy chẳng phải là tay giết vua đâu.