khí ao tù trong công sự ấy, lại có thiền lương trong cảnh lộn xộn kia. Trong
cái bề bộn của tuyệt vọng, ta thấy có rui mái nhà, mảnh ván buồng còn phất
giấy màu, khung cửa sổ y nguyên với kính vứt vào đây để đợi đạn đại bác,
những ống khói bị gỡ ra, những tủ, bàn, ghế, cả một cảnh hỗn độn ầm ĩ và
muôn nghìn những vật tồi tàn mà kẻ ăn mày cũng chê, những vật vừa chứa
đựng hư không vừa chứa đựng cuồng nhiệt. Người ta có thể nói đây là mớ tã
nát của dân chúng, gỗ nát, sắt nát, đá nát mà ô Saint Antoine đã quét ra cửa
bằng một cái chổi khổng lồ, đem cái nghèo khổ của mình dựng thành một
chiến lũy. Những khối giống như đòn kê của đao phủ, những dây xiềng đứt,
những đòn chống chữ đinh hình giá treo cổ, những bánh xe nằm ngang nhô
ra giữa các thứ đổ nát, đã thêm vào cảnh hỗn loạn ấy cái vẻ thảm đạm của
các cực hình mà dân chúng ngày xưa phải chịu.
Cái gì chiến lũy Saint Antoine cũng đem làm vũ khí được, cái gì mà nội
chiến có thể vứt lên đầu xã hội đều từ đó mà ra. Không phải là chiến đấu nữa
mà là cuồng chiến. Nhưng súng bảo vệ chiến lũy đó, trong số có mấy khẩu
nòng loe, đã bắn đi những mảnh sứ, mảnh xương, hạt cúc, đến cả những
bánh xe bàn đêm, một loạt đạn nguy hiểm vì là bằng đồng. Cái chiến lũy ấy
đánh một cách say máu, nó thét lên những tiếng dữ dội khó nói; đôi lúc,
thách đố quân đội, nó ùn ùn những bóng người và bão táp; nó đội một vành
đầu người bốc lửa; nó chứa chật một đám đông lúc nhúc; đỉnh nó lởm chởm
những súng, những gươm, những gậy, những búa, những lê, những giáo, một
lá cờ đỏ to rộng phần phật trước gió. Người ta nghe thấy lẫn lộn những mệnh
lệnh chỉ huy, những bài ca xung kích, những hồi trống trận, những tiếng
khóc của phụ nữ và những tiếng cười vang thảm hại của những kẻ đói cơm.
Cái chiến lũy ấy bao la và đầy sức sống; tiếng khổ của sấm sét từ đó tung ra
như từ lưng của một con thú điên. Tư tưởng Cách Mạng bao phủ cái đỉnh đó,
cái đỉnh ầm ầm tiếng thét của nhân dân nghe như tiếng của Chúa. Cái thùng
khổng lồ những đồ vụn bỏ đi ấy lại mang một oai phong kỳ lạ. Đó là một
đống rác rưởi nhưng lại là quả núi tiếp nhận ý trời.
Chúng tôi đã nói nó nhân danh Cách Mạng mà tấn công. Tấn công gì? -
Cách Mạng. Nó, cái chiến lũy ấy, cái ngẫu nhiên, cái hỗn độn, cái hoảng
loạn, cái hiểu lầm, cái vô tri ấy, đối diện với viện lập hiến, với chủ quyền của
nhân dân, với phổ thông đầu phiếu, với dân tộc, với nền Cộng Hòa, đó là