Một cái gì thật thẳng, thật đúng, thật khớp nhau, lồng nhau, cân đối nhau và
thật ảm đạm. Ở đấy, vừa có khoa học vừa có hắc khí. Người ta cảm thấy
người chỉ huy chiến lũy vừa là một nhà hình học vừa là một ma quái. Người
ta nhìn vào đó và hạ thấp giọng. Thỉnh thoảng nếu có một người, lính, sĩ
quan, hoặc dân biểu, mạo hiểm, vượt qua nền đường vắng vẻ, thì người ta
nghe một tiếng rít khẽ và kẻ qua đường ngã xuống bị thương hay chết, và
nếu hắn không việc gì thì người ta thấy găm vào một cánh cửa đóng, một kẽ
đá hay một bức tường nào đó, một viên đạn. Đôi khi một mảnh đạn ghém.
Những người giữ chiến lũy đã lấy hai ống gang dẫn khí đốt, nhét kín một
đầu bằng sợi gai nhồi với đất sét, làm thành hai khẩu đại bác nhỏ. Thuốc
súng không hề tiêu phí hoài: Hầu như phát nào cũng trúng đích. Đây đó có
mấy cái xác chết và những vũng máu trên nền đá. Tôi còn nhớ có con bướm
trắng bay đi bay lại trong đường phố: Mùa hè đâu chịu lép vế.
Ở quanh đó, dưới các cổng lớn cho xe cộ ra vào, thương binh dồn đống.
Ở đấy, người ta cảm thấy mình bị một kẻ vô hình ngắm bắn và người ta hiểu
rằng suốt chiều dài đường phố đang bị những mũi súng chĩa vào.
Cái cầu cuốn bắc ngang qua sông đào làm thành một thứ lưng lừa ở cửa ô
Temple, binh lính tấn công tập họp ở đầu cầu ấy. Nghiêm trang, kính cẩn, họ
quan sát cái pháo đài đầy sát khí đó, cái vật im lìm không lay chuyển đó, cái
vật gieo rắc chết chóc đó. Một đôi tên bò sát lên đến khoảng cao nhất của
chiếc cầu, cẩn thận cố giữ cho mũ không nhô lên.
Đại tá Monteynard gan dạ đứng nhìn khâm phục cái chiến lũy đó và rùng
mình. Ông nói với một dân biểu: “Họ xây dựng giỏi thật! Không có một viên
đá nào thòi ra. Như là bằng sành vậy". Lúc đó, một viên đạn bay tới làm vỡ
tấm huân chương trên ngực và ông ngã xuống. “Lũ hèn nhát!" Họ nói.
“Chúng cứ thò mặt ra thử xem! Cứ ra đây! Chúng không dám! Chúng trốn
biệt".
Chiến lũy Temple do tám mươi người bảo vệ, bị mười nghìn người tấn
công, đã đứng vững ba ngày đêm. Ngày thứ tư, bọn tấn công làm như ở
Zaatcha và Constantine, họ đục tường nhà, họ leo lên mái ngói đánh xuống
và hạ được chiến lũy. Trong tám mươi kẻ hèn nhát đó, không một ai nghĩ
đến việc chạy trốn. Tất cả đều bị giết, trừ người chỉ huy, Barthélemy, mà lát
nữa chúng tôi sẽ nói đến.