bệnh hoạn. Người ta vẫn có thể là một vị thần, nhưng thọt chân, như
Vulcain.
Người ta có thể là siêu nhân nhưng vẫn chưa đủ điều kiện làm
một con người. Là bao la nhưng vẫn khiếm khuyết, điều ấy không lạ trong
vũ trụ. Biết đâu mặt trời không phải là một tên mù? Như thế thì làm thế nào?
Trông cậy vào đâu? Ai kẻ dám nói sai?
Phải chăng có những thiên tài,
những siêu nhân, những người anh minh như tinh tú mà cũng sai lầm? Cái ở
trên đỉnh đầu, ở trên cao tít, tỏa ánh sáng rực rỡ khắp mọi nơi, phải chăng
chính nó lại không trông thấy gì lắm hay là không trông rõ, hoặc là mù tịt?
Như thế là đáng thất vọng không? Không. Vậy thì ở trên thái dương còn có
gì nữa? Còn có Thượng Đế.
Ngày mồng 6 tháng sáu năm 1832, vào khoảng mười một giờ trưa, cảnh
công viên Luxembourg vắng ngắt thật là đẹp. Khóm cây, luống cảnh trao đổi
hương thơm và tia sáng. Ánh nắng buổi trưa làm cho cành lá điên say, dáng
như tìm nhau để ôm ấp. Trong tàn lá mấy cây sung, chích chòe huyên náo,
chim sẻ tung hoành, gõ kiến leo dọc thân cây dẻ bửa mỏ lách cách trên vỏ.
Trên các luống hoa, hoa huệ làm chúa tể chính thống, mùi hương cao quý
nhất vẫn là mùi hương tỏa ra từ nơi trong trắng. Hoa cẩm chướng có mùi
thơm hắc. Mấy con quạ già thời Marie De Médicis ái ân trên ngọn cây cao
vút. Ánh sáng mạ vàng những đóa hoa kim hương, làm cho nó sáng rực lên
như những ngọn đèn; thật ra thì hoa kim hương cũng chỉ là những ngọn lửa
muôn hình biến thành hoa. Quanh các luống kim hương, vô số bướm chập
chờn trông như những tia sáng lập lòe của các đóa hoa lửa ấy. Ở đâu cũng là
vui tươi, là duyên dáng, ngay cả đến cơn mưa sắp tới; cơn mưa tái diễn cũng
chẳng có gì đáng sợ. Cây cỏ mong mưa. Chim én bay là là như đe dọa,
nhưng dễ mến làm sao. Ai ở đây, cái gì có mặt ở đây cũng đều nức mùi hạnh
phúc. Đời thơm ngát. Vạn vật đều nói lên cái ý thơ ngây đoàn kết, vạn vật
dịu hiền âu yếm, vạn vật vuốt ve mơn trớn, vạn vật trong sáng như bình
minh. Tình ý từ trên không tỏa xuống êm mát như một bàn tay em bé áp vào
môi. Mấy pho tượng trắng lõa thân đứng ở dưới hàng cây hôm nay khoác
những chiếc áo bóng râm, lỗ chỗ ánh sáng; các vị nữ thần ấy rách rưới từng
vạt toàn thân là những vạt nắng, và nhiều tia nắng lủng lẳng quanh mình.
Quanh bể nước trung tâm, đất đã rắn khô như cháy. Gió hây hẩy đủ làm cho
cát bụi đó đây bắt đầu cuộn từng đám nhỏ. Vài chiếc lá vàng mùa thu còn sót