V
CÓ THỨ CÁT MỊN MÀ NGUY HIỂM, CŨNG NHƯ
CÓ NGƯỜI ĐÀN BÀ TẾ NHỊ MÀ GIẢO QUYỆT
Jean Valjean thấy mình đã bước xuống nước; dưới chân không phải là đá
nữa mà chỉ có bùn.
Ở một vài nơi trên bờ biển Bretagne
người bộ hành hay người đánh cá, gặp khi triều rút, đi trên bãi cát cách xa
bờ, bỗng cảm thấy đã lâu mình bước chân đi hơi khó nhọc. Bãi bể như có
chất nhựa và bàn chân như dính chất ấy. Cơ hồ không phải là cát nữa mà là
nhựa vậy. Cát thì khô hẳn hoi nhưng cứ nhấc chân bước đi là y như dấu chân
còn lại trên cát đầy sũng những nước. Tuy nhiên con mắt nhìn chẳng thấy có
gì thay đổi. Bãi bể mênh mông, phẳng phiu, yên lặng. Cát ở nơi nào cũng
vậy chẳng phân biệt được nơi nào chắc, nơi nào sụt. Đàn bọ bể vui vẻ vẫn
nhảy nhặng xị trên chân khách đi đường. Khách đi về phía trước, hướng về
phía đất liền mà tiến, cố đến gần bờ. Khách không ngại gì hết. Có gì mà
ngại? Nhưng khách cảm thấy bước chân cứ mỗi lúc một nặng thêm. Bỗng
khách sụt chân. Sụt đến bảy, tám phân. Thôi, lầm đường rồi; khách dừng lại
để tìm phương hướng. Bỗng khách nhìn xuống chân, bàn chân đã biến mất;
cát đã lấp nó. Khách rút chân lên, muốn quay trở lại; khách quay lại, nhưng
thụt sâu thêm xuống. Cát đến mắt cá, khách nhảy qua và nhào qua bên trái,
cát đến nửa ống chân, khách nhào qua bên phải, cát lên đến đầu gối. Bấy giờ,
với một nỗi khủng khiếp không thể nói, khách nhận thấy mình lâm vào một
vùng bãi lún, cái môi trường ghê gớm mà cá không thể lội, người không thể
bơi. Nếu có mang xách gì, khách vứt đi, khách làm cho nhẹ người như con
tàu lâm nạn. Không kịp nữa; cát đã lên khỏi gối. Khách gọi, khách vẫy mũ
hay khăn tay, cát cứ dâng lần lên chiếm người anh. Nếu bờ bể không có
bóng người, nếu đất liền ở quá xa, nếu bãi cát vẫn có tiếng là nguy hiểm nữa
nay, nếu không có những vị anh hùng nơi lân cận, thì là hết, khách không thể
thoát khỏi sa lầy. Khách không thể thoát khỏi bị chôn vùi, một sự chôn vùi
dài đằng đẵng, chắc chắn, không khoan thứ, không thể trì hoãn mà cũng