cống bọc quanh có hai lối ra, một ra Bercy, một ra Passy và nó là địa đạo bọc
quanh bên dưới thành phố ở hữu ngạn sông Seine, như tên gọi của nó làm
cho người ta tưởng thế. Cống Lớn, các bạn nên nhớ lại, chỉ là con suối
Ménilmontant cũ; nếu đi ngược nó thì sẽ đi đến một ngõ cụt, nghĩa là đến
nơi xuất phát của nó trước kia, tức là nguồn suối, nằm dưới chân đồi
Ménilmontant. Nó không thông thương trực tiếp với các cống nhánh nhận
nước của Paris từ khu Popincourt và đổ ra sông Seine qua cống Amelot ở
phía trên đảo Louviers. Nhánh đó bổ sung cho Cống Lớn và cách Cống Lớn
bởi một ụ đất ở dưới phố Ménilmontant, nơi này chỉ định sự phân lưu xuôi
ngược. Ví như Jean Valjean đi ngược hầm, ông sẽ rất chật vật và khi đã rã
rời, cơ hồ chết mệt, giữa đêm tối bịt bùng, mới đến được một bức thành. Và
thế là phải chịu chết.
Có khá hơn thế một chút, nếu đi lùi lại một ít, đi vào cống Filles Du
Calvaire mà không phân vân ở chỗ bàn chân ngỗng ngầm dưới ngã tư
Boucherat, đi vào hầm Saint Louis rồi sang trái vào đường hầm Saint Gilles,
rồi lại rẽ phải, tránh đường hầm Saint Sébastien thì sẽ đến cống Amelot. Từ
đấy, nếu ông không lạc lối ở những đường hầm hình chữ F dưới khu La
Bastille, thì ông sẽ đến lối ra sông Seine gần Xưởng Quân Khí. Tuy nhiên,
muốn đạt được kết quả đó, ông phải biết tường tận, đến cả từng chi nhánh,
từng ngõ ngách cái khối san hô mênh mông này. Thế nhưng, chúng tôi nói
lại, ông chẳng hiểu biết chút gì về cái hệ thống địa đạo ghê gớm này. Giá
người ta hỏi ông đang ở đâu thì ông chỉ có thể trả lời: “Ở trong đêm tối".
Bản năng đã phù trợ ông. Đi xuống, tức là có cơ sở thoát khỏi nơi này.
Ông bỏ lại đằng sau, ở phía tay phải, hai cái hành lang rẽ ra thành hình móng
vuốt dưới phố Laffitte và phố Saint Georges, và con đường cống rẽ đôi dưới
con đường Antin. Đi quá một cái cống nhánh mấy bước, chắc là nhánh của
cống Madeleine, ông dừng lại. Ông mệt lả. Một cái cửa hầm khá rộng, chắc
là thông ra phố Anjou, chiếu một vùng ánh sáng gần như chói lọi. Jean
Valjean đặt Marius xuống cái bậc bên rìa cống, cử chỉ nhẹ nhàng như một
người anh đỡ đứa em bị thương. Khuôn mặt Marius đẫm máu, ra ngoài ánh
sáng trắng ở cửa hầm chẳng khác gì khuôn mặt của người chết dưới mộ. Mắt
anh nhắm nghiền, tóc dính chặt vào thái dương như lông bút khô nhăn lại
trong thuốc vẽ màu đỏ, hai bàn tay buông thõng, cứng đờ, tứ chi giá buốt,