Anh bừng thấy sự thật hiển nhiên ấy khi anh ra sức đẩy cái cửa sắt. Anh
ta thốt một lời kết luận chua chát bất bình:
— Hừ, gớm thật! Có cả chìa khóa của Nhà Nước!
Rồi anh ta chợt dịu đi và diễn tả cả một thế giới tư tưởng bằng một hồi
những tiếng gióng một, nói có vẻ mỉa mai:
— Chà! Chà! Chà! Chà!
Nói xong, không biết anh ta mong đợi cái gì - chắc là đợi người kia trở ra
hay đợi có bọn khác chui vào - mà anh ta đứng rình ở đằng sau ụ gạch, như
một con chó săn hung dữ, kiên nhẫn. Còn cái xe ngựa tiến thoái theo anh ta
thì đã đỗ ở trên bến bên cạnh bao lơn. Bác đánh xe đoán là phải đợi lâu, nên
dúi mõm ngựa vào túi đựng thóc treo bên dưới xe, thứ túi mà người Paris
thường trông thấy, và đôi lúc Chính Phủ cũng dúi họ vào. Một vài người trên
cầu Iéna trước khi đi còn ngoái lại nhìn hai chi tiết cảnh ấy, một người đứng
trên bãi sông và cái xe trên bến.