không nhảy xuống sông Seine, hắn còn có cách nào khác? Không còn cách
nào lên bến được; lan can không, bậc cũng không, chỉ còn một thôi nữa là
đến sông Seine ngoặt rẽ về phía cầu Iéna, tức là nơi bãi sông càng thu hẹp
lại, rồi chỉ còn là một dải đất mong manh, rồi lẩn xuống mặt nước. Đến đó,
hắn ta sẽ bị bao vây giữa một bức tường dựng đứng ở bên phải, trước mặt và
bên trái là con sông, đại diện Nhà Nước ở ngay sau gót.
Thật ra còn lù lù một đống vôi gạch vụn che khuất nơi cuối bãi, cao độ
hơn vài mét, không biết từ sự phá hoại nào mà ra. Có lẽ hắn ta mong còn
cách lẩn sau đống gạch vụn cỏn con ấy chăng? Cái kế cùng ấy khờ khạo quá.
Tất hắn không nghĩ thế. Bọn kẻ cắp đời nào lại ngây thơ đến nước ấy. Đống
gạch làm thành một cái ụ thoai thoải xuôi xuống đến bức tường như một cái
mỏm nhọn. Người bị đuổi đến nơi ấy liền đi vòng cái mỏm kia thành thử
người đuổi không nhìn thấy hắn nữa. Người đuổi sau không thấy người đằng
trước, nên người đằng trước cũng chẳng thấy được anh ta. Anh ta liền thừa
cơ rảo cẳng bước vội lên, không cần giấu giếm gì nữa. Chỉ một chốc là anh
đến ụ gạch, vội vòng ụ tiến lên. Anh bỗng dừng lại, sững sờ cả người. Người
kia không còn đấy nữa. Người mặc áo blouse đã biến đâu mất hút.
Kể từ đống gạch, bãi chỉ còn chưa đầy ba mươi bước thì chìm dưới làn
nước, sông đập thẳng vào chân tường bờ. Hắn không thể nhảy xuống sông
Seine hay leo lên dốc mà anh chàng đuổi sau lại không trông thấy! Hắn đi
đằng nào? Người mặc áo dài cài khuy đi đến tận cuối bãi, và đứng đờ ra suy
nghĩ, tay nắm chặt run run, mắt xoi mói nhìn khắp chỗ. Bỗng anh ta vỗ trán.
Anh vừa thấy ở nơi tiếp giáp mỏm đất với mặt nước, một cái cửa song sắt
khá rộng và thấp, hình bán nguyệt, có một cái khóa dày dặn và ba cái bản lề
to tướng. Cái cửa ấy là một thứ cửa đục ở dưới bục con đường dọc sông, mở
thông ra sông và thông ra bãi. Một dòng nước ngầu đen chảy phía dưới cửa
đổ vào sông Seine.
Phía bên kia những chấn song sắt nặng nề đã rỉ, là một con đường hầm
vòm cuốn, tối om om. Anh ta khoanh tay và nhìn tấm cửa, có vẻ trách móc.
Nhìn không đủ, anh lấy tay đẩy thử, anh lay lay. Cửa rất vững. Hắn là người
vừa mở cửa; kể cũng lạ, cửa rỉ thế mà không nghe thấy một tiếng động.
Nhưng có điều chắc chắn là cửa vừa khóa lại. Rõ ràng là người vừa qua cửa
này không dùng một cái móc, mà có một cái chìa khóa.