máu đọng lại trên mép. Máu đóng cục trong nút cravate; áo chemise quện
chặt vào các vết thương, dạ áo cọ vào những vết đứt há miệng. Jean Valjean
khe khẽ lấy đầu ngón tay vạch áo ra, ấp lòng bàn tay lên ngực Marius. Tim
hãy còn đập. Jean Valjean xé áo chemise của mình cố buộc các vết thương
lại nhờ thế máu ngừng chảy. Rồi trong cảnh tranh tối tranh sáng ấy, ông cúi
xuống nhìn Marius, vẻ vô cùng căm ghét. Marius vẫn bất tỉnh, gần như
không thở nữa.
Lúc lục lọi quần áo Marius, ông thấy hai thứ ở trong túi: Cái bánh bỏ
quên từ hôm qua và cuốn sổ tay. Ông ăn cái bánh và mở sổ tay xem. Trên
trang đầu có bốn dòng chữ Marius viết. Ta còn nhớ những dòng chữ ấy:
«"Tôi là Marius Pontmercy. Mang xác tôi đến nhà ông tôi là ông
Gillenormand, số 6, phố Filles Du Calvaire, khu Marais”.»
Trong ánh sáng lờ mờ nơi cửa hầm, Jean Valjean đọc mấy dòng chữ; ông
trầm ngâm một lát, khe khẽ nhắc lại: “Phố Filles Du Calvaire, ông
Gillenormand”. Ông lại nhét cuốn sổ vào túi Marius. Ông đã được miếng ăn
vào bụng nên thấy khỏe lại. Ông lại cõng Marius, nhẹ nhàng đặt đầu anh lên
vai bên phải, rồi lại bắt đầu đi xuống dốc.
Cống Lớn, hướng theo đường thung lũng Ménilmontant, dài tới gần hai
dặm, phần lớn là có lát đá. Chúng tôi đã dùng tên các phố Paris như một bó
đuốc để soi cho độc giả theo dõi hành trình của Jean Valjean dưới đất nhưng
bản thân Jean Valjean thì không hề có bó đuốc ấy. Ông không biết mình qua
khu vực nào của thành phố, cũng không biết mình đã đi qua những đường lối
nào. Qua các vũng ánh sáng mỗi lúc một nhạt, ông biết rằng mặt trời đang
ngả dần xuống và chẳng bao lâu nữa ngày sẽ tàn. Nghe tiếng bánh xe lăn trên
đầu từ liên miên chuyển sang thưa thớt, rồi gần như mất hẳn, ông biết là ông
đã xa trung tâm thành phố và đang tiến đến một nơi vắng vẻ, gần những đại
lộ ngoại thành, hay gần những đoạn bờ cuối thành phố. Càng ít nhà, ít phố,
thì cửa hầm cũng càng thưa dần. Bóng tối lại dày đặc khắp tứ phía. Jean
Valjean cứ đi, mò mẫm trong bóng tối.
Bỗng nhiên, bóng tối trở thành vô cùng khủng khiếp.