II
THẾ NÀO MÀ JEAN LẠI HÓA RA CHAMP
Một buổi sáng, ông Madeleine ở trong phòng giấy, đang giải quyết nốt
mấy việc khẩn thiết của Tòa Thị Chính, phòng khi ông phải đích thân đi
Montfermeil. Có người báo viên thanh tra cảnh sát Javert xin vào yết kiến.
Nghe thấy nói đến Javert, ông Madeleine không nén được một cảm giác khó
chịu. Từ ngày xảy ra việc lôi thôi ở Sở Cảnh Sát, Javert càng lánh mặt ông
và ông cũng không gặp hắn lần nào nữa.
— Cho vào.
Javert bước vào. Ông Madeleine vẫn ngồi bên lò sưởi, tay cầm bút, mắt
để vào tập hồ sơ mà ông vừa giở từng tờ vừa phê chú. Đó là những biên bản
vi cảnh. Ông không bỏ công việc vì Javert. Thấy nói đến hắn, ông không thể
không nghĩ thương cho Fantine, cho nên ông làm mặt lạnh. Javert chào ông
Thị Trưởng rất cung kính. Ông ngồi quay lưng về phía hắn, tay không ngừng
ghi chú. Javert bước lên hai ba bước và yên lặng chờ.
Người thầy tướng nào đã theo dõi tâm linh Javert, biết Javert là con người
man rợ phục vụ văn minh, là sự hỗn hợp kỳ dị của người La Mã và người
Spartiate,
của người thầy tu và anh cai lính, là tên gián điệp không nói
dối, thằng mật thám trong sạch, người ấy lại từng biết hắn có thành kiến
ngầm từ lâu với ông Madeleine và đã xung đột với ông về vụ Fantine, nếu
người thầy tướng ấy lúc bấy giờ lại trông thấy Javert thì hẳn phải tự hỏi: “Có
việc gì xảy ra thế?”
Ai đã biết rõ Javert là người ngay thẳng, minh bạch, thành thực, liêm
khiết, nghiêm khắc và ác liệt tất đoán ra là hắn vừa mới sống qua một diễn
biến nội tâm lớn lao. Javert không có ý nghĩ gì mà không hiện ngay lên nét
mặt. Hắn cũng như những người cục khác, dễ bốc nóng và cũng dễ lành.
Nhưng không bao giờ lại thấy vẻ mặt hắn kỳ lạ và bất ngờ như lúc này. Lúc
vào, hắn cúi chào ông Madeleine, nét mặt không có chút gì là hờn oán, giận
dỗi và nghi ngờ gì nữa. Hắn dừng lại cách ghế ông vài bước và hắn đứng
yên. Dáng điệu của hắn rất là phục tòng. Hắn vừa thô kệch, vừa thật thà, vừa
nghiêm lạnh, như một người chưa bao giờ dịu ngọt, nhưng luôn nhẫn nại.