phúc chẳng còn xa xôi gì nữa!
Nhưng tên Thénardier nhất định “không chịu buông con bé”. Nó viện đủ
mọi lý do, chẳng đâu vào đâu cả! Nào là con Cosette ươn mình, như thế thì
trời mùa đông thế này không thể lên đường được, nào là còn mấy món nợ vặt
kêu réo quá, nó đang lục tìm các hóa đơn…
Ông Madeleine bảo:
— Tôi phải cho người đi mang con Cosette về mới được. Nếu cần tôi sẽ
đi lấy.
Fantine bèn đọc cho ông viết một bức thư rồi chị ký xuống dưới:
«Ông Thénardier,
Ông giao con Cosette cho người này. Người ta sẽ trả đủ những
khoản vặt vãnh còn thiếu. Trân trọng kính chào ông.
Fantine»
Giữa lúc ấy lại xảy ra một biến cố nghiêm trọng. Cuộc đời của chúng ta
như gọt trong một khối đá huyền bí, dù chúng ta có dày công mài giũa thế
nào đi nữa, dạng vân đen của số mệnh cũng vẫn mãi mãi hiện lên.