khiêm tốn, nhất là tấm lòng mẹ của chị đã làm cho các bà cảm động. Một
hôm các bà nghe thấy chị nói giữa cơn sốt nặng: “Tôi là một người tội lỗi,
song lúc nào con tôi được đến với tôi thì tức là Chúa đã tha thứ cho tôi. Khi
trước tôi còn là con người hư hỏng, tôi không dám đem con Cosette về nhà,
tôi không nỡ để con tôi phải nhìn tôi ngơ ngác và buồn rầu. Thế nhưng lại
chính vì chút máu rơi ấy mà thân tôi nên nông nỗi này. Chính vì thế mà
Chúa tha thứ cho tôi. Bao giờ con Cosette ở đây, lúc ấy là lúc tôi chịu phúc
Chúa ban cho. Tôi sẽ nhìn nó, nhìn cái mặt ngây thơ vô tội ấy thì lòng tôi
cũng hồ hởi ra. Nó không biết gì hết. Nó đương còn là thiên thần, phải không
các bà xơ? Ở vào tuổi ấy, cánh thiên thần đã rụng đâu!”
Ông Madeleine mỗi ngày đến thăm Fantine hai lần, lần nào chị cũng hỏi:
— Con Cosette sắp về chưa?
Ông trả lời:
— Có lẽ sáng mai. Tôi nhờ đón nó đây, không sớm thì chiều thôi.
Nét mặt xanh xao của người mẹ rạng rỡ lên:
— Ôi chao ôi! Tôi sẽ sung sướng biết là chừng nào!
Như trên đã nói, bệnh tình của Fantine không thuyên giảm, trái lại mỗi
ngày một thêm trầm trọng. Nắm tuyết giá lạnh áp vào giữa hai xương bả vai
làm cho mồ hôi không thoát ra được, do đó chứng bệnh âm ỉ xưa nay bùng
phát ra dữ dội. Người ta bắt đầu chữa bệnh phổi cho chị theo một phương
pháp đang còn thí nghiệm.
Thầy thuốc nghe ngực Fantine rồi lắc đầu. Ông Madeleine hỏi:
— Thế nào?
— Hình như người này có đứa con, chị muốn được thấy mặt?
— Vâng.
— Nếu vậy ông nên mau cho tìm con chị về.
Ông Madeleine giật mình.
Fantine hỏi:
— Thầy thuốc bảo thế nào, thưa ông?
Ông Madeleine gượng cười:
— Ông ấy bảo phải tìm ngay cháu bé về đây. Có nó cô sẽ khỏe ngay.
— Ồ, thật thế đấy! Nhưng không hiểu vì lẽ gì mà vợ chồng Thénardier cứ
giữ mãi con Cosette thế nhỉ? Trời ơi! Nó sắp về rồi. Thôi, lần này thì hạnh