I
BẮT ĐẦU YÊN NGHỈ
Ông Madeleine sai người vực Fantine về bệnh xá thợ thuyền đặt ngay ở
nhà riêng của ông. Ông giao chị cho hai bà xơ trông nom. Đặt chị vào
giường nằm thì chị lên cơn sốt nặng. Một phần đêm chị mê sảng, nói huyên
thuyên. Nhưng sau rồi chị cũng ngủ yên.
Mãi đến trưa hôm sau, Fantine mới tỉnh dậy. Nghe có tiếng người thở ở
đầu giường, chị vạch màn trông ra thì thấy ông Madeleine đang đứng yên
nhìn vật gì ở trên đầu giường. Con mắt của ông đầy vẻ trắc ẩn, lo âu và hình
như cầu khẩn. Chị trông theo thì thấy ông đương chăm chắm nhìn cây thánh
giá đóng ở trên tường.
Trong tâm trí Fantine, hình ảnh ông Madeleine đã khác trước. Trông ông
như có ánh hào quang tỏa ra. Ông mê mải như đang cầu nguyện. Chị nhìn
ông một lúc lâu không dám lên tiếng, mãi sau chị mới khẽ hỏi:
— Thưa ông, ông làm gì đấy?
Ông Madeleine đứng ở đó đã một tiếng đồng hồ. Ông chờ Fantine tỉnh
dậy. Ông nắm lấy tay chị, nghe mạch rồi hỏi:
— Cô thấy trong mình thế nào?
— Thưa khá. Tôi ngủ được. Hình như khỏe hơn nhiều. Chắc không việc
gì.
Bây giờ ông mới trả lời câu hỏi đầu tiên của chị, làm như vừa mới nghe
ra:
— Tôi cầu nguyện Chúa khổ nạn ở trên kia.
Trong thâm tâm ông muốn nói thêm: Vì người đàn bà khổ nạn dưới này.
Cả đêm hôm qua và sáng hôm nay ông Madeleine đi dò hỏi về việc Fantine.
Bây giờ ông biết rõ tất cả những tình tiết thương tâm trong đời chị. Ông nói
tiếp:
— Cô là một người mẹ đau khổ. Thôi, không nên thở than nữa, cũng nhờ
thế mà ngày nay cô mới hưởng quả phúc. Loài người làm nên thiên thần như
thế đó. Không phải lỗi ở họ: Họ có biết cách gì khác hơn đâu. Cô xem đấy,
cảnh địa ngục cô vừa thoát khỏi chính là tầng thứ nhất của thiên đường. Phải