pháp: Một là ông Thiện, một là ông Ác. Ông Thiện đã thắng ông Ác. Cái ý
nghĩ đã làm cho chị rung giận từ đầu đến chân là vị thiên thần che chở cho
chị lại chính là cái người mà chị hằng ghét cay ghét đắng, cái ông Thị
Trưởng mà chị cho là đã gây ra mọi oan trái, ông Madeleine. Hơn nữa chị
lăng mạ ông ta một cách quá quắt như thế, lại chính là lúc ông ta cứu chị!
Chị trông lầm, nghe lầm hay chăng? Từ đây chị phải thay đổi tất cả tâm hồn
đi hay sao?… Chị không biết, chị run rẩy. Chị càng nghe càng bối rối, càng
nhìn càng kinh hoàng. Mỗi lời nói của ông Madeleine mỗi lần tiêu dần bóng
u ám của sự hằn thù trong lòng chị và nảy nở ra một cái gì đầm ấm, nó vừa
là niềm vui mừng, lòng tin tưởng và tình yêu thương.
Khi Javert ra khỏi buồng rồi, ông Madeleine quay sang phía chị, nói
chuyện với chị. Giọng ông chậm rãi khó khăn như cố cầm nước mắt:
— Tôi đã nghe cô nói. Những chuyện xảy ra trước kia, tôi có biết gì đâu.
Tôi tin là cô nói thật, tôi cảm thấy là thật. Tôi cũng chẳng biết là cô đã nghỉ
việc ở xưởng tôi. Tại sao lúc ấy cô không đến tìm tôi? Thôi, bây giờ thế này:
Tôi trả nợ cho cô; tôi cho người đi đón con cô về đây, hay là cô đến ở với nó,
tùy ý cô. Cô muốn ở lại đây, hay là ở Paris, hay ở đâu nữa cũng được. Tôi sẽ
trông nom cho cả hai mẹ con. Cô muốn làm nữa hay nghỉ việc cũng được.
Cần bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa. Cô sẽ lại sống cuộc đời lương thiện khi cô đã
được ấm no sung sướng. Hơn thế, qua những lời cô nói, nếu là thật cả - tôi
tin là thật cả - thì cô vẫn là người trinh chính và thanh cao trước Chúa, cô
nghe rõ chưa? Tội nghiệp!
Những lời ấy, con người đang khốn khổ như Fantine nghe làm sao cho
nổi. Được sống với con Cosette! Hết cái kiếp sống nhơ nhuốc này! Được
sống tự do, đầy đủ, sung sướng, lương thiện cùng với con Cosette! Giữa
cảnh cùng cực, chị nhìn thấy hiện ra tất cả những mộng ước thiên đường!
Chị ngây người nhìn ông Madeleine và chỉ kịp bật lên mấy tiếng khóc nức
nở: Hu! Hu! Hu! Hai ống chân khuỵu xuống, chị quỳ trước mặt ông
Madeleine. Ông ta chưa kịp ngăn, chị đã vồ lấy tay ông mà hôn.
Rồi chị ngất đi.