lầm lẫn, muốn thế này lại nói ra thế khác chăng? Hay là đã hơn hai tiếng
đồng hồ chứng kiến những sự việc ngược đời quá đỗi, hắn nghĩ cần phạt
quyết liệt, người thấp phải nắm lấy quyền cao, người mật thám phải lên làm
quan tòa, người cảnh binh phải quan án. Đến nước này thì hắn phải đại diện
cho luật pháp, đạo đức, an ninh, đại diện cho Nhà Nước, đại diện cho tất cả
xã hội nói chung.
Dẫu sao, khi ông Madeleine nói “tôi bảo” thì viên thanh tra mật thám
Javert quay lại phía ông Thị Trưởng. Mặt hắn tái ngắt, môi tím lại, toàn thân
rung khe khẽ, vẻ người nghiêm lạnh, con mắt thất vọng và giọng hắn, lạ
chửa, rắn rỏi tuy mắt hắn nhìn xuống:
— Thưa ông Thị Trưởng, không thể thế được.
— Sao vậy?
— Cái con khốn nạn này đã lăng mạ một người sang trọng.
Ông Madeleine ôn tồn, đấu dịu:
— Ông thanh tra Javert này! Ông là một người chính trực, cho nên tôi sẵn
lòng giải thích cử chỉ của tôi. Sự thật là thế này. Khi ông đưa người đàn bà
này đi thì tôi cũng vừa đến chỗ đó, hãy còn thấy đám đông đứng bàn tán, Tôi
có hỏi đầu đuôi và biết rằng chính anh tư sản có lỗi, lấy lẽ công bình mà nói
thì phải bắt anh ta mới đúng.
Javert gượng gạo:
— Con khốn kiếp lại vừa xúc phạm đến ông Thị Trưởng.
— Đó là chuyện riêng của tôi. Riêng tôi bị nhục, chắc vậy. Thế thì xử trí
thế nào cũng tùy tôi thôi.
— Tôi xin ngài Thị Trưởng tha lỗi cho tôi. Điều nhục ấy không phải
thuộc riêng ngài mà là thuộc luật pháp.
— Ông thanh tra Javert, luật pháp cao nhất là lương tâm con người. Tôi
đã nghe người đàn bà này nói. Tôi hiểu những việc tôi làm.
— Thưa ông Thị Trưởng, tôi thì tôi chẳng hiểu gì những việc tôi trông
thấy.
— Thế thì ông hãy cứ chấp hành mệnh lệnh.
— Tôi chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của tôi buộc phải giam tù con này
sáu tháng.
Ông Madeleine ngọt ngào: