phải giữ gìn trật tự chứ. Cho nên ông đến ông lôi con mẹ đàn bà có lỗi đi.
Nhưng ông vốn là người nhân từ, khi nghĩ lại, ông bảo thả tôi ra. Thế là ông
thương đến cháu bé lắm đấy, vì rằng sáu tháng ở tù thì ai nuôi con cho tôi.
Thế nhưng chớ có ai dại dột một lần nữa, con khốn! Lạy ông, tôi không dám
thế nữa, ông Javert! Từ giờ thì ai muốn làm gì tôi thì làm, tôi không dám cựa
quậy nữa. Nhưng ông ạ, hôm nay tôi trót làm toáng lên vì tôi cóng quá. Tôi
không dè có cái vốc tuyết của ông ấy ở trong bụng. Tôi đã trình ông rõ là tôi
đang ốm, tôi ho, trong dạ dày tôi có cái cục gì nóng như lửa. Ông lang bảo
tôi phải chữa ngay đi. Đây này, ông sờ vào mà xem. Ông cứ đưa tay đây,
đừng sợ, ở chỗ này này.
Fantine không khóc nữa, giọng chị mơn trớn vuốt ve. Chị nắm bàn tay to
kệch của Javert áp vào chỗ ngực trắng mịn của chị, vừa nhìn hắn vừa cười.
Bỗng chị nắn lại sống áo lôi thôi, kéo cái gấu váy đã hếch lên tận đầu gối vì
chị quỳ bò từ nãy. Rồi tiến ra phía cửa, chị gật đầu thân mật nói nhỏ với bọn
lính canh:
— Các chú quyền ạ, ông thanh tra bảo thả cho tôi, tôi đi đây.
Chị đặt tay lên then cửa, chỉ một bước nữa thôi là chị ở ngoài đường. Cho
đến lúc ấy Javert vẫn đứng yên, mắt nhìn xuống đất. Hắn ngây ra như một
pho tượng đặt không phải chỗ, ở giữa quang cảnh đó. Nghe tiếng động cửa,
hắn vụt tỉnh lại, ngẩng đầu lên với vẻ quyền hành vô thượng. Uy quyền càng
ở người địa vị thấp càng đáng sợ. Uy quyền ở loài thú dữ và hung tợn, uy
quyền ở người hèn hạ thì không có gì khủng khiếp hơn. Javert thét:
— Đội trưởng! Anh không trông thấy con ấy nó đi ra à! Ai bảo anh để nó
đi?
— Tôi bảo - ông Madeleine.
Fantine nghe tiếng Javert thét thì rụng rời buông then cửa, như một tên kẻ
cắp bị bắt thả rơi vật đã lấy. Đến khi nghe tiếng ông Madeleine thì chị quay
lại. Từ đấy chị đứng yên lặng, không dám thở mạnh, con mắt hết nhìn Javert
lại nhìn ông Madeleine tùy theo người này hay người kia nói.
Có lẽ Javert đã bị “trật bản lề” nên mới thét mắng viên đội như thế, mặc
dầu đã có lời ông Thị Trưởng truyền thả cho Fantine. Có lẽ hắn quên rằng có
ông Thị Trưởng ở đây chăng? Có lẽ bụng bảo dạ rằng không có thể một “nhà
cầm quyền” lại ra một cái lệnh như thế, hắn nghĩ chắc ông Thị Trưởng đã