— Ông nghe đây. Người này sẽ không phải tù một ngày nào.
Thấy lời nói kiên quyết, Javert dám nhìn ngay vào mặt ông Thị Trưởng,
nhưng vẫn giữ giọng hết sức tôn kính mà nói:
— Tôi thật lấy làm khổ tâm vô cùng vì phải cưỡng lại lệnh của ông Thị
Trưởng. Đây cũng là lần thứ nhất trong đời tôi. Xin ngài hạ cố cho phép tôi
trình rằng việc này đúng là thuộc quyền hạn chúng tôi. Tôi xin theo ý ngài
Thị Trưởng, chỉ xét việc anh tư sản bị xúc phạm thôi. Tôi có mặt tại đấy.
Chính cái con này nó đã nhảy xổ túm lấy ông Bamatabois. Ông Bamatabois
là cử tri
và là chủ tòa nhà to đẹp có bao lơn ở góc phố, nhà ba tầng gác
dựng toàn bằng đá tảng. Ấy! Ở đời có lắm việc như thế! Bẩm ngài Thị
Trưởng, dù sao đi nữa thì việc này cũng chỉ là một vụ vi cảnh ngoài đường,
thuộc phạm vi xét xử của chúng tôi. Vì thế tôi phải giam giữ con mụ Fantine.
Tức thì ông Madeleine khoanh tay trước ngực và nói với một giọng
nghiêm khắc chưa ai trong thành phố từng nghe thấy:
— Sự việc ông nói đây là một vụ vi phạm luật cảnh sát thành phố. Chiếu
theo các điều khoản 9, 11, 15 và 66 trong luật hình sự tố tụng thì quyền thẩm
phán vụ ấy là ở tôi. Vậy tôi ra lệnh thả người đàn bà này ra.
Javert cố sức lần cuối:
— Nhưng, thưa ngài…
— Còn về ông thời tôi nhắc lại điều 81 trong đạo luật ngày 13 tháng 12
năm 1799 về việc bắt giam người trái phép.
— Không nói gì cả…
— Nhưng mà…
— Đi ra - ông Madeleine truyền lệnh.
Javert đứng nhận miệng đòn đánh từ trước mặt, vào giữa ngực, y như một
người lính Nga.
Hắn cúi rạp xuống tận đất chào ông Thị Trưởng rồi đi ra.
Fantine đứng tránh ra một bên và kinh hoàng nhìn hắn đi qua trước mặt.
Tâm trạng của chị cũng đảo lộn lạ lùng. Chị vừa được thấy có hai thế lực đối
kháng giành giật con người chị. Dưới mắt chị, có hai người đương đối chọi
nhau, hai người cùng nắm trong tay đời sống của chị, tự do của chị, cả linh
hồn của chị và đứa con của chị. Một bên thì muốn xô chị vào chỗ tối tăm,
một bên thì muốn kéo chị ra ngoài ánh sáng. Con mắt kinh hoàng của chị
như nhìn thấy cuộc đấu phóng đại lên và hai người hiện ra to lớn như hai hộ