Javert nhìn lên và nhận ra ông Madeleine. Hắn bỏ mũ chào, dáng lúng
túng như có ý bực mình:
— Thưa ông Thị Trưởng, xin lỗi ngài…
Mấy tiếng “Ông Thị Trưởng” làm cho Fantine như bị điện giật. Chị vươn
đứng lên đột ngột như ma từ dưới mồ, lấy tay gạt mấy người lính ra, tiến
thẳng đến trước mặt ông Madeleine, những người chung quanh không giữ
kịp. Chị nhìn trừng trừng vào mặt ông, bộ dạng như con dại:
— A! Vậy ra mày là ông Thị Trưởng!
Chị cười lên khanh khách và nhổ một cái vào mặt ông.
Ông Madeleine lau mặt, rồi nói:
— Ông thanh tra Javert, ông hãy thả người đàn bà này ra.
Javert tưởng mình sắp hóa điên. Cùng một lúc liền, hắn có những cảm
xúc mãnh liệt và dồn dập chưa từng thấy. Mắt trông thấy một đứa gái điếm
nhổ vào mặt một ông Thị Trưởng, đó là một điều quái gở, chỉ nghĩ là việc ấy
có thể xảy ra thôi cũng đủ bất kính rồi. Mặt khác, trí óc hắn lờ mờ liên hệ
hình ảnh thật của ả gái điếm với hình ảnh ước đoán về ông Thị Trưởng kia,
do đấy hắn kinh hoàng thấy rằng việc đại xúc phạm của Fantine vừa rồi cũng
không có gì là lạ. Nhưng đến khi hắn thấy ông Thị Trưởng ấy, ông quan ấy,
bình tĩnh chùi mặt và nói: “Hãy thả người đàn bà này ra", thì hắn choáng
váng kinh khủng. Hắn đứng ngây ra không biết nói gì, không biết nghĩ thế
nào. Chưa bao giờ kinh ngạc đến như thế, hắn nghẹn mồm như bị câm.
Lời ông Madeleine làm cho Fantine ngạc nhiên không kém. Chị giơ cánh
tay trần nắm lấy quả nắm cửa lò sưởi, như người sắp ngã. Và chị ngơ ngác
nhìn quanh, miệng lẩm bẩm như nói một mình:
— Thả ra! Thả tôi ra à! Để cho tôi khỏi phải đi tù sáu tháng! Ai nói như
vậy đó? Có thật có người nói như thế không? Tôi nghe lầm chăng? Chắc
chẳng phải cái thằng Thị Trưởng trời đánh kia! Ông Javert nhân đức ơi, có
phải ông bảo thả tôi ra không? Trời ơi! Ông ơi! Tôi xin nói ông rõ rồi ông để
tôi đi nhé! Cái thằng Thị Trưởng trời đánh này, cái thằng chó đểu giả Thị
Trưởng này, chính nó đã làm tôi trăm phần điêu đứng. Thưa ông Javert, ông
nghĩ mà xem! Hắn đã đuổi tôi! Chỉ vì một lũ đàn bà mạt kiếp đã xầm xì
trong xưởng. Thế có phải là kinh tởm không? Ai lại đi đuổi một đứa con gái
nghèo khổ cần cù làm ăn. Bị đuổi tôi không kiếm đủ tiền nuôi con, cho nên