dám xúc phạm một nhà tư sản. Cảnh ấy, chính mắt hắn, chính Javert, đã nhìn
thấy. Hắn yên lặng cắm cúi viết.
Viết xong, hắn ký tên, gấp tờ giấy lại đưa cho viên đội gác mà bảo:
— Lấy ba người giải con này vào nhà giam.
Rồi quay sang phía Fantine:
— Mày đi tù sáu tháng.
Fantine rụng rời, kêu:
— Sáu tháng! Sáu tháng ở tù! Sáu tháng mỗi ngày chỉ được bảy xu! Thế
thì Cosette rồi ra làm sao? Con ơi! Con! Ông thanh tra ơi, tôi còn nợ nhà
Thénardier những một trăm francs nữa, ông có biết cho không?
Chị ta lết dưới sàn gạch lấm bùn giầy bọn lính, chị chắp tay, cứ quỳ lê
đầu gối đi và kêu van:
— Ông Javert ơi, ông sinh phúc cho. Tôi cam đoan với ông rằng không
phải lỗi ở tôi. Nếu ông được chứng kiến ngay từ lúc đầu thì ông đã rõ. Tôi
xin thề trước mặt Chúa là không phải lỗi ở tôi. Chính cái nhà ông tư sản ấy,
nào tôi có quen biết gì đâu, ông ấy bốc tuyết bỏ vào lưng tôi. Khi lũ tôi đi
đường không động chạm gì đến ai, thì người ta có quyền gì lấy tuyết nhét
vào lưng chúng tôi như thế? Tôi bị cóng lạnh. Tôi lại đang ốm dở, ông xem
đấy! Với lại trước đó ông ấy cứ nhạo báng tôi mãi. Nào là: Mày xấu lắm!
Nào là: Mày không có răng. Tôi cũng biết là tôi không có răng thật. Tôi có
làm gì đâu. Tôi tự nhủ: Vị này bông đùa thôi. Tôi có giở ngón gì với ông ấy
đâu. Tôi không nói không rằng. Giữa lúc ấy thì ông ta nhét tuyết vào người
tôi. Thưa ông Javert, thưa ông thanh tra phúc đức. Quanh đây lại không có ai
làm chứng cho tôi là đã trông thấy đúng như thế ư? Có lẽ tôi cũng có trái vì
đã nóng giận. Nhưng ông minh xét cho, trong lúc bất thần như thế, ai mà
bình tĩnh được. Ai mà không phát bẳn lên. Vả lại bất thình lình không ngờ có
người bỏ một vật lạnh như thế vào trong lưng thì ai mà nín được! Tôi cũng
biết làm bẹp cái mũ dạ của ông ấy là trái rồi. Làm sao ông ấy lại bỏ đi ngay
không để cho tôi xin lỗi! Trời ơi! Xin lỗi ông ấy thì xin chứ sao. Ông Javert
ơi, xin ông tha cho tôi lần này, lần hôm nay thôi. Ông ơi, ông không biết cho
rằng ở trong tù mỗi ngày chỉ kiếm được có bảy xu - cái đó hẳn là không phải
lỗi ở Nhà Nước - nhưng chỉ kiếm được có bảy xu mà ông tưởng tượng xem,
tôi phải trả nợ những một trăm francs, không có thì họ tống cổ con tôi đi. Ôi