trời ơi! Tôi không thể để con tôi ở với tôi được. Cái nghề tôi làm xấu xa lắm!
Ôi, Cosette, con ơi, con yêu quý của mẹ, rồi con sẽ ra sao, hỡi con chó tội
nghiệp của mẹ? Thưa ông, tôi nói bọn nhà Thénardier, bọn bán quán, bọn
nhà quê, chẳng có nhân nghĩa gì. Chúng nó chỉ biết tiền với tiền. Đừng bỏ tù
tôi, ông ơi! Ông biết cho, nếu tôi ở tù thì con bé sẽ bị đuổi ngay ra đường
muốn ra sao thì ra, giữa mùa đông tháng giá thế này. Ông thương cháu bé
bỏng với, ông Javert phúc đức ơi. Nếu nó nhớn nhau một tí, thì kệ nó tự đi
mà kiếm ăn lấy, nhưng nó còn bé dại lắm, chưa biết gì đâu. Tôi vốn không
phải là con người hư thân mất nết. Không phải tại tôi siêng ăn nhác làm gì.
Sở dĩ tôi phải uống rượu là vì khốn khổ quá. Tôi có ưa rượu đâu, song uống
vào cho nó quên lãng đi. Khi tôi còn được sung sướng, ai mở tủ tôi mà xem
thì biết rằng tôi không phải là kẻ đỏm dáng bơ thờ gì đâu. Tôi trước có quần
áo, nhiều lắm. Ông Javert ơi! Ông rủ lòng thương tôi với, ông!
Người gập lại làm đôi. Fantine vừa nói, vừa khóc nức nở, nước mắt ràn
rụa, áo xoạc đến ngực, hai tay vặn vào nhau, thỉnh thoảng ho khan từng cơn
ngắn; chị nói lắp bắp hổn hển, giọng yếu đuối như người hấp hối. Sự đau
khổ cùng cực có khi như một ánh sáng thần diệu và ghê gớm làm đổi nét mặt
con người. Fantine lúc ấy trở lại đẹp đẽ. Nhiều khi chị dừng nói, ôm lấy gấu
áo của Javert mà hôn một cách thiết tha.
Trước cảnh tượng ấy, dầu sắt đá cũng phải chuyển, nhưng quả tim gỗ của
tên mật thám không lay chuyển tí nào.
— Thôi, ta đã nghe rồi. Mày đã nói hết chưa? Bây giờ thì đi. Đi tù sáu
tháng. Dẫu Chúa Cứu Thế xuống đây cũng không làm thế nào được.
Fantine nghe đến cái câu tận từ: “Dẫu Chúa Cứu Thế cũng không làm thế
nào được!” thì hiểu rằng hắn đã nhất quyết như thế rồi. Chị ngã sụp xuống,
miệng lắp bắp:
— Tha cho tôi!
Javert quay lưng đi. Bọn lính túm tay chị.
Trước đấy mấy phút có một người vào trong buồng giấy mà không ai để
ý. Người ấy đã khép cửa và tựa lưng vào cửa, đứng nghe những lời van xin
tuyệt vọng của Fantine. Đến khi bọn lính túm lấy chị đàn bà khốn nạn, chị ta
không chịu đứng dậy, thì người ấy bước ra khỏi chỗ tối, bảo:
— Khoan đã.