mọi sự bất hạnh xảy đến. Tiện đây có một điều mà các ông Sở Cảnh Sát nên
để ý cải thiện, là đừng để bọn thầu khoán trong nhà tù làm hại bọn người
nghèo. Ông ơi, tôi trình bày để ông rõ, công may chemise đang là mười hai
xu thì hạ xuống còn chín xu. Thành ra không thể sống được và phải mặc cho
đời ra sao thì ra. Tôi còn con Cosette, túng thì phải tính nên hóa ra người hư.
Bây giờ thì ông đã hiểu bao nhiêu tai ách của tôi đều do cái thằng Thị
Trưởng ăn mày này đây ra cả. Tôi có xéo bẹp cái mũ dạ của ông tư sản trước
tiệm cà phê sĩ quan. Nhưng ông ta đã ném tuyết làm hỏng cái áo dài của tôi.
Nghề chị em chúng tôi, cả bộ cánh chỉ có chiếc áo lụa để diện buổi tối thôi.
Ông xem, tôi có cố làm hại ai bao giờ đâu, có phải không thưa ông Javert.
Tôi thấy chán vạn đứa hung ác hơn tôi, thế mà chúng nó được sung sướng
hơn tôi nhiều. Ông Javert ơi! Có phải ông bảo người ta thả tôi ra không?
Đúng thế chứ? Xin ông cứ cho điều tra, ông hỏi chủ nhà tôi mà xem, bây giờ
tôi đã trả tiền nhà sòng phẳng, ai cũng sẽ công nhận tôi là người thật thà. Ôi!
Trời ơi, xin ông tha lỗi, tôi vô ý cầm phải quả nắm cửa lò sưởi làm khói bay
ra ngoài.
Ông Madeleine chăm chú nghe nàng nói. Vừa nghe, ông vừa cho tay vào
túi áo gilet lấy ra một cái ví, nhưng mở ra lại là ví không, nên ông lại bỏ vào
túi. Ông hỏi Fantine:
— Chị nói chị còn nợ bao nhiêu nữa?
Đang hướng về phía Javert, Fantine quay lại:
— Tao nói với mày đấy à?
Rồi nàng nói với bọn lính:
— Này các bác, các bác có trông thấy tôi nhổ vào mặt nó thế nào không?
À! Tên Thị Trưởng già khốn nạn kia, mày đến đây để dọa tao đó, có phải
không? Nhưng tao thì tao không sợ mày đâu. Tao chỉ sợ ông Javert thôi. Tao
kính sợ ông Javert phúc đức thôi.
Nói thế rồi chị quay về phía tên thanh tra mật thám:
— Thưa ông, nói thế thì nói, cũng phải cho công bằng chứ! Ông thanh tra
ơi, tôi biết ông là người công minh. Đầu đuôi câu chuyện có gì đâu. Một
người đàn ông đùa, bốc một dúm tuyết nhét vào lưng người đàn bà, việc ấy
làm cho bọn sĩ quan cười. Đúng! Họ cũng phải đùa giỡn chứ. Mà đám chị
em chúng tôi cũng là để mua vui cho thiên hạ. Về phần ông thì ông cũng