XIII
GIẢI QUYẾT MẤY VẤN ĐỀ CẢNH SÁT THÀNH
PHỐ
Javert rẽ đám đông, rảo cẳng đi về phía Sở Cảnh Sát ở đầu phố, kéo
người đàn bà khốn nạn lếch thếch theo sau. Chị ta để mặc cho hắn lôi đi như
người mất hồn. Cả hai không ai nói một lời. Bọn người đi xem, thích thú cực
độ, kéo theo sau, vừa đi vừa pha trò. Cảnh khổ não cùng cực vẫn là cơ hội
cho những lời bông đùa tục tĩu.
Buồng giấy Sở Cảnh Sát là một gian nhà thấp có lò sưởi, có bót lính bảo
vệ, cửa trông ra đường, kính có song sắt. Javert mở cửa đưa Fantine vào
trong nhà rồi đóng cửa lại, làm cho bọn tò mò thất vọng. Họ kiễng chân
nghển cổ nhìn qua tấm kính mờ chỗ bót gác, để xem cho được. Anh tò mò
giống như anh tham ăn. Được xem cũng như được nuốt.
Fantine vào đến buồng giấy, ngồi phệt xuống một xó không dám rỉ răng,
không cựa quậy, thu bốn vó y như con chó sợ đòn. Viên đội coi ở đây mang
lại một cây nến đặt lên bàn. Javert ngồi xuống, rút trong túi ra một tờ tín chỉ
rồi bắt đầu viết.
Pháp luật chúng ta đã giao những phụ nữ này cho cảnh sát được toàn
quyền xử lý. Nó muốn làm thế nào thì làm, muốn phạt thế nào cũng được.
Nó tự ý tước đi hai thứ đáng buồn mà họ gọi là nghề nghiệp và tự do của họ.
Javert lạnh như tiền. Bộ mặt đĩnh đạc của hắn không biểu lộ chút tình cảm
nào hết. Song hắn suy nghĩ chăm chú và nghiêm túc lắm. Đó là lúc hắn thi
hành cái quyền lực đặc mệnh đáng sợ của hắn, với mọi sự thận trọng của một
lương tâm nghiêm khắc, tuy không có ai kiểm soát. Lúc ấy hắn cảm thấy
chiếc ghế đẩu cảnh sát viên của hắn là một công đường. Hắn đang ngồi xử
án. Hắn luận án và hắn kết tội. Hắn vận dụng tất cả những kiến thức của hắn
để làm cho tròn cái việc nghiêm trọng ấy. Càng xét việc đứa gái đĩ ấy, hắn
càng thấy phẫn nộ. Không nghi ngờ gì hết, hắn vừa chứng kiến một tội ác.
Thật thế, trước mặt hắn, ngay ngoài phố, một ả vô lại đã lăng mạ xã hội, đã
xúc phạm xã hội trong con người một vị nghiệp chủ - cử tri. Một ả gái điếm