là dấu hiệu tư sản thị dân, còn cựa sắt có nghĩa là người đi bộ.
trọng tỉnh lẻ dùng cựa càng dài và tỉa bộ ria càng dữ.
Bấy giờ các nước Cộng Hòa Nam Mỹ đang chống lại ách thống trị của
vua Tây Ban Nha. Bolivar đang lãnh đạo quân Cách Mạng chống lại
Morillo, tướng của nhà vua. Nhân đó, mũ hẹp vành là Bảo Hoàng và có tên
là Morillo, còn những người phái tự do thì đội mũ rộng vành gọi là Bolivar.
Khoảng đầu giêng năm 1823, nghĩa là tám chín tháng sau những việc vừa
kể, vào buổi tối một ngày mưa tuyết, một chàng công tử, một gã vô công rồi
nghề kiểu trên, ăn mặc đúng thời trang, lại choàng một áo khoác thật ấm,
đang tiêu khiển bằng cách trêu nghịch một gái điếm. Ả này đang lảng vảng
trước tiệm cà phê Sĩ Quan. Ả bận áo mỏng để hở ngực và vai, trên đầu giắt
hoa. Tay công tử hút thuốc lá, cái mốt bấy giờ là thế. Mỗi lần người gái điếm
lượn qua thì hắn lại phà khói xì gà vào mặt ả và văng ra những lời trêu chọc
mà hắn cho là hóm hỉnh: “Sao mày xấu như ma lem thế! Hãy che mặt đi, con
kia! Mày là con móm!”… Tay công tử ấy tên là Bamatabois. Người đàn bà
trông như con ma dại trát phấn đi đi lại lại trên tuyết, không trả lời, không
thèm nhìn hắn. Ả cứ yên lặng đi lại, cách năm phút lại đến hứng những lời
chế giễu một lần, y như một tên lính bị phạt đòn qua lại dưới trận mưa roi.
Thấy châm chọc không kết quả, anh chàng đâm tức, bèn rình lúc chị kia
quay lưng lại, khẽ rón rén đi theo, nhịn cười cúi xuống bốc một nắm tuyết bỏ
tọt vào lưng áo hở vai của chị ta; chị rú lên một tiếng, nhảy chồm lên như
một con báo, xông vào cào cấu nát mặt thằng nghịch ác, miệng chửi rủa
những lời ghê gớm nhất. Tiếng chửi rủa khàn khàn vì rượu văng ra từ một
cái mồm đen ngòm thiếu cái răng, trông đến gớm. Người đàn bà ấy là
Fantine.
Nghe náo động, bọn sĩ quan trong tiệm kéo cả ra ngoài, người đi đường
cũng đứng lại, tụ tập thành đám đông vây quanh lấy đám đánh nhau mà cười,
mà la ó, mà vỗ tay. Trong đám đánh nhau túi bụi như một cơn lốc, nhìn kỹ
mới thấy một anh đàn ông đương chơi vơi, mũ lăn dưới đất, một chị đàn bà
vừa đấm, vừa đá, vừa rú thét, đầu trần, không răng, không tóc, mặt tái nhợt
vì giận, nom thật ghê gớm.
Bỗng một người cao lớn từ đám đông tiến thẳng ra, tóm ngực áo satin đầy
bùn của người đàn bà, ra lệnh: