Hắn đứng chờ, hắn không nói, không nhúc nhích chân tay; hắn khúm núm
một cách thành khẩn và kiên trì một cách bình tĩnh, mặc cho ông Thị Trưởng
lúc nào muốn quay lưng lại thì quay, tay hắn cầm mũ, mắt nhìn xuống, dáng
người hắn vừa giống anh lính đứng trước người sĩ quan, vừa giống tên tội
phạm đứng trước quan tòa. Bao nhiêu tính tình cũng như bao nhiêu ý nghĩ
người ta thường gán cho hắn nay không thấy một tý gì cả. Khuôn mặt kín và
thật như đá của hắn đượm một vẻ buồn bã vô hạn. Tất cả con người hắn là sự
biểu hiện của sự hạ mình, sự kiên quyết và sự cam chịu can đảm.
Mãi sau, ông Thị Trưởng bỏ bút quay lại:
— Thế nào? Cái gì đó? Có việc gì thế, ông Javert?
Javert đứng lặng một hồi. Khi hắn trả lời thì giọng hắn trang nghiêm mà
buồn buồn, nhưng vẫn thật thà đơn giản:
— Bẩm ông Thị Trưởng, có một việc vi phạm nặng.
— Việc gì?
— Bẩm, có một viên chức cấp dưới vô lễ đối với quan trên, vô lễ rất
nặng. Bổn phận tôi là báo cáo việc ấy với ngài.
— Viên chức cấp dưới ấy là ai thế?
— Là tôi.
— Là ông? Thế vị quan trên kia là ai?
— Thưa ông, là ngài Thị Trưởng.
Ông Madeleine ngồi thẳng người lên. Javert vẫn nghiêm khắc cúi mặt nói
tiếp:
— Thưa ông, tôi đến xin ông tư lên cấp trên cách chức tôi.
Ông Madeleine kinh ngạc, há miệng toan nói, Javert không để ông nói,
vẫn tiếp:
— Tôi biết thế nào ông cũng hỏi sao tôi không xin từ chức, nhưng từ
chức còn nhẹ quá. Từ chức còn là danh giá. Tôi đã phạm lỗi phải chịu trừng
phạt, Nhà Nước phải đuổi tôi về mới đúng.
Ngừng một tí, hắn lại nói:
— Thưa ông, hôm nọ ông nghiêm khắc với tôi một cách bất công. Hôm
nay thì xin ông lấy công tâm mà nghiêm khắc cho.
Ông Madeleine kêu lên:
— Thế nào mới được chứ? Cái gì mà lý sự khó hiểu thế? Như thế nghĩa là