— Thật ư?
— Người ta nói có lý, tôi điên thật.
— Cũng may là ông tự biết.
— Bẩm không biết thế nào được, người ta đã bắt được chính tên Jean
Valjean rồi.
Tờ giấy ông Madeleine đương cầm lìa khỏi tay. Ông ngẩng lên nhìn chằm
chằm vào mặt Javert, nói giọng khó tả:
— À!
Javert vẫn nói:
— Thưa ngài, đầu đuôi thế này. Nghe như ở miền này, về phía Ailly Le
Haut Clocher có một thằng cha gọi là Champmathieu. Hắn nghèo khổ lắm,
không ai để ý. Cái ngữ ấy chẳng biết chúng sống bằng cách nào. Mùa thu
gần đây, lão Champmathieu bị bắt về tội trộm táo ở vườn nhà tên… thôi
cũng không cần nhớ làm gì. Đã xét nghiệm là trộm có trèo tường, bẻ cây.
Người ta bắt lão Champmathieu, tay lão còn cầm một cành táo. Người ta
giam lão lại. Đến đây mới chỉ là một vụ thường phạm thôi. Nhưng rồi mới
biết quả thật có lưới Trời! Vì nhà giam đổ nát, quan dự thẩm cho đưa
Champmathieu về nhà lao Arras. Ở nhà lao Arras có tên Brevet vốn là tù khổ
sai mãn hạn, nay không biết về tội gì lại phải giam. Hắn tỏ ra biết hối cải nên
được lấy lên coi cổng. Thưa ngài, vừa giải tên Champmathieu đến thì tên
Brevet đã kêu ngay lên: “Ô này! Tớ biết thằng này mà! Cùng bọn khổ sai
trước cả đây. Nhìn tớ xem nào! Cậu là Jean Valjean!” Champmathieu làm bộ
ngớ ngẩn: “Jean Valjean! Jean Valjean nào nhỉ?". “Thôi, đừng vờ vịt nữa.
Mày chính là Jean Valjean! Mày trước có ở ngục Toulon. Đã hai mươi năm
nay rồi. Bọn mình ở với nhau mãi mà!". Thằng Champmathieu chối. Ối chà!
Còn lạ gì. Người ta điều tra, người ta xoắn vào chuyện ấy và người ta tìm ra
thế này: Trước đây khoảng ba mươi năm. Tên Champmathieu làm nghề xén
cây ở nhiều nơi, nhất là Faverolles. Đến đây thì mất dấu vết nó. Mãi bao
nhiêu năm sau mới thấy lại nó ở Auvergne, rồi ở Paris; nó khai rằng ở đấy nó
làm nghề chữa xe và có một đứa con gái làm thợ giặt, nhưng chẳng có bằng
chứng gì cả. Rồi nó đến ở xứ này. Thế còn Jean Valjean trước khi vào tù vì
tội trộm thì làm nghề gì? Cũng xén cây. Ở đâu? Cũng Faverolles. Lại còn
một sự kiện nữa: Thằng Jean Valjean ấy, tên thánh nó là Jean và tên mẹ nó là