thế nào? Ông xúc phạm tôi ở chỗ nào? Ông đã làm gì tôi? Ông có lỗi gì đối
với tôi? Ông tự buộc tội ông, yêu cầu thay ông…
— Đuổi về.
— Ừ thì đuổi về, đúng đấy. Nhưng tôi không hiểu gì cả?
— Thưa ông Thị Trưởng, để tôi xin nói rõ.
Javert thở dài não ruột. Vẫn buồn rầu, vẫn nghiêm nghị hắn nói:
— Thưa ông, cách đây sáu tuần lễ, cái ngày có chuyện lôi thôi về người
gái điếm ấy, tôi giận quá nên đi tố cáo ông.
— Tố cáo!
— Vâng, tố cáo với ông Giám Đốc Cảnh Sát Paris.
Ông Madeleine vốn cũng như Javert không mấy khi cười, nghe thấy thế
cũng phải phì cười.
— Tố cáo Thị Trưởng đã xâm phạm quyền hạn của cảnh sát?
— Không. Tố cáo ngài là một tên tù khổ sai cũ.
Mặt ông Thị Trưởng tái nhợt.
Javert vẫn cúi đầu nói tiếp:
— Tôi cho là như thế. Từ lâu tôi tưởng tượng ra như vậy. Dáng người
giống nhau, việc ông hỏi han tìm tòi ở Faverolles, cái sức khỏe của ông,
chuyện ông cứu Fauchelevent, tài bắn súng của ông, bước đi hơi khập khiễng
của ông và còn gì nữa, biết bao nhiêu thứ! Toàn là nhảm nhí! Thế mà tôi đã
đồ rằng ông là một thằng tên là Jean Valjean…
— Một thằng tên là?… Ông nói tên là gì?
— Jean Valjean. Một thằng tù khổ sai mà tôi được biết hai mươi năm
trước đây, khi tôi còn là cai ngục ở Toulon. Mãn hạn tù, hình như tên Jean
Valjean lại ăn trộm ở nhà một ông Giám Mục. Rồi hắn lại cầm khí giới cướp
giật một thằng bé Savoyard giữa đường cái quan. Đã tám năm nay hắn trốn
biệt, không biết bằng cách nào, tìm mãi không ra. Tôi thì cứ tưởng là… Thế
rồi tôi làm thật! Cũng là do tôi giận. Tôi đã tố cáo ông với người Giám Đốc
Sở Cảnh Sát.
Ông Madeleine từ nãy lại cầm tập hồ sơ xem. Hoàn toàn bình thản, ông
hỏi:
— Thế người ta bảo làm sao?
— Là tôi điên.