Mathieu. Có lạ gì! Đi tù về nó lấy tên họ mẹ để đổi tên nó thành Jean
Mathieu cho dễ trốn tránh. Thế rồi nó đến ở Auvergne. Ở đấy tiếng Jean
giọng địa phương đọc ra Chan, cho nên mới gọi là Chan Mathieu. Nó cứ để
vậy và thế là nó hóa ra Champmathieu. Thưa, ngài vẫn theo dõi câu chuyện
đấy chứ? Người ta cho hỏi ở Faverolles, gia đình Jean Valjean không còn ai.
Chẳng biết là phiêu bạt đi đâu. Bẩm, ngài còn lạ gì, ở các tầng lớp hạ lưu ấy,
những chuyện cả một gia đình tiêu biến đi không phải là hiếm. Tìm mãi mà
chẳng thấy gì. Cái hạng ấy nếu không là bùn nhơ thì cũng là tro bụi thôi. Vả
lại đầu mối câu chuyện cách đây ba mươi năm, ở Faverolles không còn ai
biết Jean Valjean nữa. Người ta hỏi ở Toulon. Ngoài tên Brevet chỉ còn hai
tên khổ sai nữa có biết Jean Valjean, hai thằng khổ sai chung thân
Cochepaille và Chenildieu. Lôi hai thằng ấy đem đi nhận diện. Gặp nhau,
chúng nó nhận ra ngay. Cả ba đều nói đó là Jean Valjean. Cũng tuổi ấy, năm
mươi tư, cũng vóc người ấy, cũng dáng điệu ấy. Nghĩa là đích thị nó. Giữa
lúc ấy thì tôi gửi giấy tố cáo ngài ở Vụ Cảnh Sát Trung Ương. Họ trả lời
rằng tôi mất trí bởi vì tên Jean Valjean hiện đang bị giam cứu tại Arras. Ngài
tưởng tượng xem tôi ngạc nhiên thế nào, vì tôi cứ đinh ninh rằng đã nắm cổ
tên Jean Valjean ở đây rồi! Tôi bèn viết thư cho ông dự thẩm. Ông ta cho đòi
tôi đến và đem tên Champmathieu ra đối chứng…
— Kết quả là thế nào?
Javert thẳng thắn và buồn rầu nói:
— Thưa ngài, chân lý vẫn là chân lý. Tôi bực lắm, nhưng quả thật thằng
ấy là Jean Valjean rồi. Tôi cũng nhận ra nó.
Ông Madeleine khe khẽ hỏi:
— Ông có chắc không?
Javert cười một cách đau đớn, tỏ ra mình chắc chắn cả mười phần.
— Thưa, chắc.
Hắn đứng lặng một lát, dáng suy nghĩ, ngón tay tự nhiên mân mê đĩa mùn
cưa thấm mực để trên bàn. Hắn nói tiếp:
— Hơn thế nữa, bây giờ tôi được nhìn mặt chính tên Jean Valjean rồi, tôi
không hiểu làm sao trước kia tôi lại có thể lầm được. Thưa ông Thị Trưởng,
xin ông tha lỗi cho tôi.
Kiêu hãnh như hắn mà chịu van xin khuất phục một người sáu tuần lễ