nhà ông ta như thế nào. Đoạn ông đến khám và lập biên bản về mấy vụ vi
cảnh mà người ta mới báo cáo cho tôi ở phố Guibourg, tại nhà quả phụ Doris
và ở phố Garraud tại nhà bà Le Bossé. Nhưng có lẽ tôi giao cho ông nhiều
việc quá. Ông sắp đi vắng cơ mà? Có phải ông vừa bảo là tám chín hôm nữa
phải đi Arras về việc ấy không?
— Thưa ông, phải đi sớm hơn.
— Hôm nào nhỉ?
— Bẩm hình như tôi đã trình với ông là đến mai tòa sẽ xử và nội đêm nay
tôi phải đáp xe đi ngay.
Ông Madeleine khẽ rùng mình:
— Xử mấy hôm mới xong?
— Chỉ một ngày là cùng. Chậm lắm là tối mai tuyên án. Nhưng tôi không
cần chờ tuyên án, vì án ấy thế nào mà chẳng thành, khai xong, tôi về ngay.
— Được rồi.
Ông Madeleine nói thế và giơ tay ra hiệu cho Javert lui ra.
Javert đứng yên.
— Bẩm, xin lỗi ngài.
— Gì đó nữa?
— Thưa ông Thị Trưởng, còn việc nữa xin nhắc ông.
— Việc gì vậy?
— Việc cách chức tôi.
Ông Madeleine đứng dậy:
— Ông Javert, ông là một người có nhân cách, tôi quý trọng ông. Ông
phóng đại sự sai lầm của ông. Huống hồ việc này cũng lại là một vụ xúc
phạm đối với riêng tôi thôi. Ông Javert ạ, ông đáng được thăng chức chứ
không phải giáng đâu. Tôi muốn lưu ông lại.
Javert giương mắt nhìn ông Madeleine. Trong con người trong sạch,
người ta như thấy cái lương tâm của hắn không sáng suốt cho lắm, nhưng
đoan chính và cương trực. Hắn bình tĩnh nói:
— Thưa ông Thị Trưởng, tôi không thể ưng thuận như thế được.
— Một lần nữa, tôi nói việc ấy chỉ can cập riêng tôi.
Vẫn theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, Javert nói tiếp:
— Bảo là phóng đại thì tôi không phóng đại. Đấy, tôi nghĩ như thế này.