Tôi đã nghi ngờ ngài rất vô lý. Cái ấy không hề gì. Bọn chúng tôi vẫn có
quyền được nghi ngờ mặc dầu nghi ngờ người trên mình là quá lạm. Nhưng
trong cơn nóng giận, để báo thù, tôi đã tố giác ngài là một tên tù khổ sai, mặc
dù chẳng có bằng cứ. Tố cáo một người đáng tôn kính, một ông Thị Trưởng,
một quan thẩm phán là tù khổ sai, điều ấy mới là nặng. Nặng lắm. Tôi là
viên chức chính quyền mà tôi lại xúc phạm vào chính quyền bằng cách xúc
phạm ngài! Giả sử dưới quyền tôi có kẻ nào đó không xứng đáng làm viên
chức nữa và tống cổ đi. Thế thì phải tính thế nào đối với tôi chứ? Bẩm ông
Thị Trưởng, cho tôi nói một lời nữa. Trong đời tôi, tôi thường nghiêm khắc,
nghiêm khắc với người khác. Thật là đúng. Tôi làm thế là phải. Bây giờ nếu
tôi không tự nghiêm khắc với tôi thì những việc tôi làm trước là đúng nay sẽ
hóa ra không đúng nữa. Có lẽ nào tôi lại vị nể tôi hơn kẻ khác? Không thể
được. Thế nào! Tôi chỉ biết trừng trị người ta mà không biết tự trừng trị
mình à? Chẳng hóa ra mình là thằng khốn nạn! Chẳng hóa ra những đứa đã
gọi tôi là “Thằng Javert bần tiện” lại có lý hay sao? Bẩm ngài Thị Trưởng,
tôi không cầu mong ngài xử tốt đối với tôi. Cái tốt ấy khi ngài xử với kẻ
khác đã làm cho tôi bất bình, cho nên tôi cũng không muốn ngài đối xử tốt
với tôi. Cái tốt nó xử cho đứa gái điếm hơn ông tư sản, anh cảnh sát hơn ông
Thị Trưởng, kẻ ở dưới hơn người ở trên, cái tốt ấy tôi cho là cái tốt xấu. Cứ
tốt với nhau kiểu ấy thì xã hội sẽ tan rã mất! Ôi chao! Tốt thì dễ, công bằng
mới là khó! Ấy, nếu ngài mà quả là cái tên tù tôi đoán thì không bao giờ tôi
thương hại đâu! Nếu mà thế, thì ngài đã biết tay tôi! Thưa ông Thị Trưởng,
tôi xử với người ta thế nào thì tôi phải xử với tôi thế ấy. Những khi tôi trừng
trị kẻ làm sằng, khi tôi đàn áp bọn gian phi, tôi thường tự nhủ: “Còn mày
đấy, nếu mày cũng làm láo, cũng phạm lỗi thì đừng có hòng thoát!” Tôi đã
làm láo, tôi đi bắt được tôi phạm lỗi! Cho chết! Đuổi, cách, tống cổ về! Đúng
lắm. Tôi có hai cánh tay khỏe, tôi về cày cuốc cũng được không sao. Thưa
ông Thị Trưởng, việc quan phải thế để răn người. Tôi yêu cầu chỉ có thế, là
cách chức viên thanh tra Javert.
Giọng hắn vừa khiêm nhượng vừa kiêu hãnh, vừa thất vọng vừa tin tưởng
khiến cho con người lương thiện khác thường thấy trở thành vĩ đại một cách
kỳ quặc.
Ông Madeleine bảo: “Để tôi xét sau” và chìa tay cho Javert.