Javert giật lùi và phản khán:
— Thưa ông Thị Trưởng, xin lỗi ông, không thể thế được. Một ông Thị
Trưởng không bắt tay một tên mật thám.
Hắn lẩm bẩm nói thêm:
— Mật thám, đúng thế. Một khi ta đã lạm quyền cảnh sát thì ta chỉ còn là
một thằng mật thám thôi.
Hắn cúi rạp xuống chào ông Madeleine rồi đi ra cửa. Đến cửa hắn quay
lại mắt vẫn nhìn xuống:
— Thưa ngài Thị Trưởng, tôi xin cứ làm việc cho đến khi có người thay
thế.
Hắn đi ra. Ông Madeleine ngồi mơ màng lắng nghe bước chân rắn rỏi,
vững chắc của Javert xa dần ở ngoài hành lang.