đã báo trước điều đó bằng cái tên một quả đồi của mình.
Châu Âu cổ đang hồi phục. Đứng trước tình hình đó, một nước Pháp mới
được phác ra trên những nét lớn. Tương lai mà trước kia Napoléon hay chế
giễu, bắt đầu xuất hiện trên trán đeo một ngôi sao, sao Tự Do. Các thế hệ trẻ
đều nhiệt liệt hướng về ngôi sao ấy. Điều lạ là họ vừa mê tương lai, là Tự
Do, lại vừa tiếc cái quá khứ, là Napoléon. Cuộc bại trận ai ngờ đã làm kẻ
thua trận lớn lên. Bonaparte ngã xuống lại có vẻ cao hơn Napoléon đang
đứng. Do đó những chiến thắng sinh lo ngay ngáy. Nước Anh cắt Hudson
Lowe coi giữ, nước Pháp cho Montchenu rình mò. Con người khoanh hai
chúa. Alexandre coi ông ta là mối lo mất ngủ của mình. Thật ra tất cả sự hãi
hùng kia sở dĩ có là do ông đã chất chứa trong mình một khối lượng Cách
Mạng quá lớn. Điều đó cũng cắt nghĩa cái chủ nghĩa tự do Bonaparte, vừa
cắt nghĩa mà cũng vừa tha thứ. Cái bóng ma ấy vì thế cứ làm cho cả thế giới
cũ run sợ. Còn cái mỏm đá Sainte Hélène thấp thoáng ở chân trời thì vua
chúa đều như nhấp nhỏm ngồi không yên trên các ngai vàng.
Napoléon mòn mỏi dần ở Longwood thì sáu vạn người ngã xuống ở chiến
trường Waterloo cũng yên lặng mà trở thành tro bụi. Chút ít yên tĩnh của họ
đã lan tỏa vào cuộc đời. Hội nghị Vienne tiếp thu cái yên tĩnh ấy làm thành
cái hiệp định năm 1815. Cả Châu Âu gọi đó là Phục Hưng.
Đấy Waterloo là như thế đấy. Nhưng cái đó có nghĩa lý gì đối với vô biên
vô tận? Đứng trước mênh mông một con bọ nhảy từ lá cỏ này sang lá cỏ kia,
có khác gì con chim phượng hoàng bay từ tháp chuông này qua tháp chuông
nọ cho đến các tháp cao của nhà thờ Đức Bà. Cho nên tất cả cá thứ bão tố,
mây mù, chiến tranh, hòa bình, bóng tối kia cũng chẳng làm mờ nổi một
phút ánh mắt của vô biên.