XVIII
QUÂN QUYỀN THẦN THÁNH LẠI ĐƯỢC ĐỀ CAO
Độc tài chấm dứt. Cả một hệ thống Châu Âu sụp đổ. Đế Chế tan tành,
thiên hạ rơi vào một thời kỳ tăm tối như hồi đế quốc La Mã suy tàn. Cuộc
đời lại đầy hang sâu vực thẳm như thời các bộ lạc dã man. Có điều, cái dã
man của năm 1815, mà phải gọi bằng tên cúng cơm của nó là phản Cách
Mạng, vì ít hơi sức, nên mau thở dốc và chẳng làm gì được nữa. Phải nói thật
là Đế Chế chết đi có nhiều người thương tiếc và toàn là những người anh
dũng. Nó đã đi từ một lưỡi gươm đến ngai vàng và nếu như thế là vinh
quang thì Đế Chế đích là vinh quang đấy. Nó đã gieo rắc trên đời tất cả ánh
sáng mà một chế độ bạo tàn có thể ban phát ra. Đành rằng là thứ ánh sáng
âm u, có thể nói thêm, là sáng nhưng mà tối. So với ban ngày rực rỡ, nó là
đêm tối, nhưng cái đêm tối ấy mất đi thì cũng như đêm trăng bỗng dưng có
nguyệt thực.
Louis XVIII trở lại Paris. Bao nhiêu nhiệt tình phấn khởi ngày 20 tháng 3
bị những cuộc nhảy múa trên vỉa hè xóa sạch. Trong ngôn ngữ, anh Corse bị
đem ra đối lập với chàng Béarnais.
Ngọn cờ trên vòm mái điện Tuileries
bây giờ màu trắng. Những kẻ trốn ra nước ngoài hồi Cách Mạng nay trở về
trị vì. Cái bàn gỗ bách của Hartwell đặt trước chiếc ghế trổ hoa huệ của
Louis XIV. Câu chuyện Bouvines, Fontenoy
xảy ra hôm qua, còn Austerlitz thì đã thành cũ rích. Ngôi vua và Nhà Thờ
bắt tay nhau một cách oai vệ. Một trong những hình thức tổ chức xã hội
được công nhận ở thế kỷ mười chín được thiết lập ở Pháp và nhiều nước
khác trên lục địa. Cả Châu Âu dùng phù hiệu màu trắng. Trestaillon đâm nổi
tiếng. Khẩu hiệu “Đệ Nhất Thiên Hạ”
lại xuất hiện trên bức chạm đá khắc
hình mặt trời tỏa sáng, đặt trước cửa doanh trại ở bờ Orsay. Chỗ trước kia
quân cận vệ đóng thì bây giờ là một đồn cảnh sát. Đài chiến thắng Carrousel,
có lẽ mang nhiều chiến công quá mà sinh ra lạc lõng giữa bao nhiêu thứ mới
mẻ. Hình như nó cũng hơi xấu hổ với cái vũ công Marengo và Arcole, nên
đã xoay xở với cái tượng của Quận Công Angoulême. Nghĩa địa Madeleine