nghiêm. Đối với hai tướng quân Hoche và Marceau
lếch thếch” nào đi theo cả. Còn Wellington nói cho công bằng cũng không
có bao nhiêu.
Tuy vậy, đêm 18 rạng 19 tháng 6, người ta cứ cướp bóc đồ đạc của người
chết. Wellington thật ra rất cứng rắn. Ông đã ra lệnh kẻ bị bắt quả tang sẽ bị
đem ra xử bắn. Nhưng thói trộm cướp vẫn lì lợm. Đằng kia có xử bắn cũng
mặc kệ, ở đây cứ cuỗm cái đã. Đêm ấy, mặt trăng trên cánh đồng trông thật
ghê rợn. Khoảng giữa đêm, một người đàn ông lần mò, hay nói cho đúng bò
về phía con đường trũng Ohain. Chắc hẳn là một loại người như đã mô tả
trên kia. Không phải là người Pháp, không phải là người Anh, không phải
nông dân, không phải lính, hình như là ma chứ không phải người, đánh hơi
thấy người chết, lấy trộm cắp làm chiến thắng, mò đến tước đoạt Waterloo.
Hắn mặc một cái áo ngoài giống như một cái áo khoác, dáng điệu vừa táo
tợn vừa lo sợ; vừa tiến về phía trước, vừa nhìn lại phía sau. Hắn là ai? Có lẽ
đêm tối biết lịch sử của hắn nhiều hơn là ban ngày. Hắn không mang cái bị
nào nhưng bên trong cái áo khoác của hắn chắc có những cái túi rộng. Thỉnh
thoảng hắn đứng lại, nhìn cánh đồng chung quanh như xem có ai theo dõi
mình không; đột nhiên hắn cúi rạp xuống đất, lật lên một vật gì yên lặng
không cử động, rồi lại nhổm dậy lẩn đi chỗ khác. Trông điệu bộ hắn, cái
dáng vội vàng, bí mật của hắn tưởng như những bóng ma lúc hoàng hôn hiện
lên ở các nơi cổ tích điêu tàn trong truyền thuyết ngày xưa. Những con cò,
con vạc ăn đêm trên đầm, ruộng cũng có những hình bóng như vậy. Trong
đám sương mù người tinh mắt để ý sẽ thấy gần đấy có cái gì giống một toa
xe của người bán ăn nhỏ, mái đan mây sơn hắc ín, đỗ đằng sau cái lều ở góc
đường Nivelles và đường Mont Saint Jean ở De Braine l’Alleud. Xe đóng
một con lừa đói, có hàm thiếc, đang gặm cỏ. Trong xe có một người đàn bà
ngồi trên một đống những hòm và bao bị. Cái toa xe này và tên ăn trộm kia
chắc không xa lạ nhau.
Đêm quang, trời không có một gợn mây. Mặt đất thì đỏ lòm nhưng trăng
vẫn bạc. Trời vẫn thường thờ ơ như vậy. Trên cánh đồng, những cành cây bị
đạn bắn gãy, nhưng còn vướng trên thân cây, đu đưa nhè nhẹ theo ngọn gió
đêm thanh. Hình như có một luồng hơi thở làm chuyển các bụi cây. Cỏ rùng
mình như có những linh hồn bay đi. Xa xa nghe mơ hồ tiếng động của những