như thế. «De profundis.»
Một tia nắng sớm rọi ngang qua mặt Cosette đang ngủ say, miệng nó hé
mở như một thiên thần đang uống ánh sáng. Jean Valjean nhìn nó từ lâu.
Ông không nghe Fauchelevent nói nữa. Không được nghe, đấy không phải là
một lý do để người ta không nói nữa. Lão làm vườn trung hậu vẫn cứ việc lải
nhải:
— Đào huyệt ở nghĩa trang Vaugirard. Cái nghĩa trang này, người ta bảo
sắp bỏ đi. Nghĩa trang cũ từ đời nào, không đúng luật lệ, không ra vẻ gì cả,
sắp cho hưu đến nơi. Kể cũng tiếc, vì nó được cái tiện. Ấy tôi có một người
bạn làm ở đấy, lão phu huyệt Mestienne ấy mà, các bà nữ tu sĩ ở đây hưởng
biệt đãi là được chôn cất vào lúc sẩm tối. Quận có cả một nghị định riêng
cho các bà. Nhưng từ hôm qua đến nay, sao lắm chuyện thế! Mẹ Crucifixion
thì chết, ông Madeleine thì…
— Thì đã chôn vùi.
Jean Valjean vừa nói vậy, vừa mỉm cười buồn bã. Fauchelevent láy lại
tiếng chôn vùi:
— Trời! Nếu bác ở hẳn đây thì cũng chẳng khác gì chôn vùi.
Hồi chuông thứ tư lại vang lên. Fauchelevent vội vàng với cái đai bịt đầu
gối có nhạc treo trên tường, buộc vào chân:
— Lần này đến lượt tôi. Mẹ Nhất gọi tôi đấy. Được để tôi buộc đã. Còn
bác, bác chớ có đi đâu một bước đấy nhé, phải chờ tôi. Có cái gì lạ đây. Bác
có đói thì lấy rượu, bánh với pho mát mà ăn.
Rồi vừa đi ông già vừa nói: “Nào thì đi, nào thì đi”.
Jean Valjean thấy lão cố sức lê nhanh cái chân thọt qua vườn, ghé mắt
nhìn mấy luống dưa. Lão đi đến đâu, nhạc rung đến đấy, khiến các bà phước
chạy tán loạn. Chưa đầy mười phút, lão đến một cái cửa, khe khẽ gõ một
tiếng. Một giọng nói dịu dàng trả lời: “Đời đời". Đời đời nghĩa là: Cứ vào.
Cái cửa này là cái cửa phòng dành riêng để tiếp lão làm vườn mỗi khi có
việc. Phòng ấy giáp với phòng họp của các mẹ. Phòng chỉ có độc một cái
ghế tựa. Mẹ Nhất ngồi ghế đợi ông Fauchelevent.