đôi khi đã vào ngủ liền trở dậy ra nhận mặt, rồi mở khóa cổng. Người phu
quên thẻ được ra nhưng phải nộp mười lăm francs tiền phạt.
Cái nghĩa địa này với những cái độc đáo ngoại lệ không khớp với cảnh
cân đối hành chính cho nên người ta đã hủy bỏ nó ít lâu sau 1830. Nghĩa địa
Montparnasse, cũng gọi là nghĩa địa Nam thay thế cho nó và thừa hưởng cái
quán rượu nổi tiếng sát vách với nghĩa địa Vaugirard. Quán rượu này trên
mái có một quả thị vẽ sơn dầu trên một tấm ván. Quán này quay một phía ra
các dãy bán rượu, một phía ra các hàng mồ mả, với mộ cái biển: Quán Bon
Coing.
Nghĩa trang Vaugirard có thể gọi là một nghĩa trang đã đến lúc tàn, không
hợp thời nữa. Cỏ hoa đã chết từ lâu chỉ còn rêu phong lan dần khắp chỗ.
Những người có của không thiết gì được chôn cất ở Vaugirard. Vì nó mang
cái dáng kẻ nghèo. Nghĩa trang Père Lachaise thì nói gì! Được chôn ở Père
Lachaise chẳng khác gì trong nhà có bàn ghế gụ. Thanh lịch gặp nhau ở đấy.
Còn nghĩa trang Vaugirard là một nơi cổ kính; vườn trồng theo kiểu cũ.
Đường đi thẳng tắp, trồng nào hoàng dương, nào tùng, nào bách, với những
ngôi mộ cổ dưới bóng thông già, cỏ mọc cao vút. Chiều đến thì phong cảnh
thê lương, nổi lên những đường nét vô cùng ảm đạm.
Lúc xe tang phủ khăn trắng có chữ thập đen đi vào đại lộ nghĩa trang
Vaugirard thì mặt trời chưa khuất hẳn. Người khập khiễng sau xe tang chính
là Fauchelevent.
Việc chôn cất mẹ Crucifixion nơi hầm mộ dưới bàn thờ, việc đưa Cosette
ra ngoài, việc Jean Valjean trốn vào nhà xác, tất cả mọi việc đều trôi chảy,
không gặp khó khăn gì.
Cũng nói qua rằng việc chôn cất mẹ Crucifixion dưới bàn thờ của tu viện,
chúng tôi coi là một điều vi phạm nhỏ thôi. Đây là một tội lỗi có vẻ như một
nhiệm vụ. Các bà nữ tu sĩ đã làm như vậy không những không chút xao
xuyến gì mà lại còn như được lương tâm tán thưởng. Trong nhà tu kín, cái
gọi là “Chính Phủ” thì chỉ là một sự can thiệp vào quyền hành nhà tu, một sự
can thiệp khó thừa nhận. Quy tắc trước đã, còn luật pháp thì sau hẵng hay.
Các ngươi hãy cứ làm ra luật này, luật khác tha hồ, nhưng hãy giữ những
luật pháp ấy cho các người. Thuế qua đường trả cho nhà vua chỉ là phần thừa
thuế nộp cho Chúa Trời. Một nguyên thủ không có nghĩa lý gì đối với một