người mà cũng phải chết. Ấy, nhưng sự thật cứ thế; kẻ đào huyệt cũng chết
như ai. Đào hố cho người mãi, rồi cũng đến lúc mở cái hố cho mình.
Fauchelevent há hốc mồm. Ông cố lắp bắp mấy tiếng khe khẽ:
— Không thể như thế!
— Thế mà như thế đấy.
— Nhưng ông Mestienne mới là người đào huyệt cơ mà?
Lão Fauchelevent gắng gượng nói, gần như đuối hơi.
— Sau Hoàng Đế Napoléon là vua Louis XVIII. Sau Mestienne là
Gribier. Bác nhà quê này, tôi là Gribier.
Mặt Fauchelevent xám xanh lại; ông nhìn kỹ anh chàng Gribier. Một
người cao lêu nghêu gầy gò, xanh mét, thật là hình ảnh của tang ma. Hắn có
vẻ là một người thầy thuốc bất thành tài xoay ra đào huyệt.
Fauchelevent bật cười:
— Lắm việc quái lạ thật. Lão Mestienne mà cũng chết. Lão Mestienne
chết nhưng lão Lenoir vạn tuế! Bác biết lão Lenoir là cái gì không? Cái vò
vang đỏ thượng hảo hạng! Cái vò rượu của Suresne chính cống của Paris. Ái
chà! Lão Mestienne chết rồi à. Kể cũng tiếc. Lão biết cái thú sống ở đời lắm.
Mà này bác, bác hẳn cũng biết cái thú nhậu nhẹt phải không? Chốc, hai
chúng mình làm một hớp rượu nhé.
Người kia trả lời:
— Tôi chân học trò, tôi đã học hết năm thứ tư. Tôi không uống rượu bao
giờ.
Cái xe tang lại từ từ lăn bánh trên con đường lớn trong nghĩa trang.
Fauchelevent đi chầm chậm lại. Ông càng khập khiễng, vì lòng rối như tơ
vò, chứ đâu chỉ vì chân mang tật.
Anh chàng Gribier đi phía trước. Fauchelevent lại ngắm kỹ cái thằng cha
Gribier bất ngờ một lần nữa. Hắn thuộc loại người còn trẻ nhưng đã có vẻ
già, gầy nhưng rất khỏe.
Fauchelevent gọi:
— Ông bạn ơi!
Anh chàng quay lại.
— Tôi là người đào huyệt của nhà tu đây.
— Bạn đồng nghiệp của tôi - hắn đáp.